Chương 93
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 93: Mưu tính

Nhị thẩm của cháu muốn dạy cho ta một đạo lý.

________________________________

“Đại ca? Ôi chao, Đại ca, cái này tôi không dám nhận đâu,” Lục Vũ kêu lên đầy khoa trương, nhanh chóng chạy tới đỡ Hồng Vũ Dương đang ngã: “Anh làm cái trò gì thế này?”

Hồng nhị thiếu gia ngượng đến đỏ cả cổ, mắt đảo liên tục không biết nhìn đi đâu, cứng nhắc đưa xấp tiền tới: “Vừa rồi đi ngang qua, nghe hai đứa cãi nhau vì sính lễ, tôi… tôi tới góp vui một chút.”

“Đại ca thật sự quá trượng nghĩa!” Lục Vũ vỗ mạnh vai Đại ca, thản nhiên nhận lấy tiền nhét vào túi.

Minh Yến không tiện tỏ thái độ trước mặt người ngoài, ngữ điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi hỏi Hồng Vũ Dương: “Ngày mai đi họp ở Hồng Tiêu Capital, tôi có thể đi cùng được không?”

Hồng Vũ Dương vừa nghe xong một hồi sếp Minh dạy dỗ người yêu, nào dám thốt ra một chữ “Không”, lập tức buột miệng: “Đương nhiên là có thể.”

Minh Yến gật đầu cảm ơn, rồi liếc xéo Lục Vũ một cái, không nói thêm lời nào mà bỏ đi.

Lục Vũ chột dạ sờ mũi, giơ tay túm lấy Đại ca và Lão Dương đang lén lút tìm đường chuồn. Cậu vòng tay ôm cổ hai người hai bên, nghiến răng rít qua kẽ răng: “Hai người, nghe lén? Hử?”

Minh Yến vừa đi tới cửa thang máy, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lão Dương từ phía sau.

“Ối trời, sao mày không đánh cậu ta?”

“Người ta là đại ca đầu bảng tôn quý, vừa rồi đã nạp tiền nên được miễn đòn rồi.”

Hàm ý rất rõ ràng: Muốn được miễn đòn, thì phải nộp tiền trước.

Lão Dương vẻ mặt hy sinh anh dũng: “Vậy thì mày cứ đánh đi.” Nộp tiền là chuyện không thể nào!

Phiên livestream vào buổi chiều, Minh Yến giữ gương mặt lạnh băng suốt buổi, không hề nói chuyện với Lục Vũ, chỉ chuyên tâm vào công việc sửa bug lập trình trong từng cảnh vật Hoa Văn Viễn đi qua.

Cùng với việc Hoa Văn Viễn được cải tạo ngày càng hoàn thiện, tính tự chủ của y càng lúc càng cao. Y có thể rời khỏi lộ trình đã được thiết lập sẵn, ngẫu nhiên đi đến những nơi khác. Nhưng cảnh vật của trình mô phỏng có giới hạn: một số cảnh tự động sinh ra không hợp với logic, một số nơi được vẽ thủ công thì lại rất qua loa. Minh Yến phải theo sát y, sửa chữa những kẽ hở có thể xuất hiện, còn Lục Vũ thì chịu trách nhiệm điều chỉnh kịp thời hướng di chuyển của Hoa Văn Viễn.

Hai người không giao tiếp sẽ dẫn đến sai sót trong phối hợp.

Lục Vũ mon men đến bên cạnh Minh Yến, kéo kéo ống tay áo anh: “Nói chuyện với em đi mà.”

Minh Yến bị cậu kéo một cái, cây ngô đồng đang được chỉnh sửa bỗng biến thành cây bị vẹo. Anh giật ống tay áo về, vẽ thêm vài mảng rêu xanh ở khúc ngoặt của cái cây.

Lục Vũ bực bội xoay quanh anh một vòng: “Nếu anh không thèm để ý đến em, em sẽ cho Hoa Văn Viễn lên núi săn bắn. Hôm nay phải săn Hươu Chín Màu, Hổ Kỳ Lân, Phượng Hoàng Lửa, Chuột Lông Gấm!”

Đây đều là những sinh vật thần thoại, không có trong kho tư liệu vẽ của《Xạ Thiên Lang》, mà con nào con nấy đều vô cùng phức tạp. Muốn vẽ ra trong thời gian ngắn, trừ khi Minh Yến biến thành quái vật ba đầu sáu tay.

Khán giả đương nhiên nhận ra hai người đang giận dỗi, nhưng không ai đồng cảm với Lục Vũ, chỉ toàn là tiếng cười ha ha ha vang lên.

【Ha ha ha ha ha, bắt cá trên đất khô chọc giận bà xã rồi.】

【Lần đầu tiên thấy dỗ người yêu kiểu này, uy h**p tăng khối lượng công việc cho người ta.】

【Má ơi, tại sao tên ngốc như thế này cũng có vợ được vậy?】

Minh Yến hít sâu một hơi, cầm bút vẽ ra một con heo béo. Heo béo là sinh vật có sẵn trong kho tư liệu, không cần Lục Vũ thêm thắt gì. Nó rơi xuống đất là có thể chạy, kêu eng éc và lao thẳng vào Lục Vũ.

Lục Vũ nhảy nhót tránh né, bị con heo rượt chạy khắp sân, cậu bỗng nhanh nhẹn leo lên cây, giơ tay hô to: “Bàn phím đến!”

Cây đàn thất huyền cầm ngụy trang thành bàn phím xuất hiện dưới tay cậu. Trước khi con heo kịp quay đầu đuổi theo Minh Yến, Lục Vũ nhanh chóng gõ: 

【Con heo béo đang rượt theo Hoa Sinh Nghi, do sự né tránh linh hoạt của Hoa Sinh Nghi, nó không phanh kịp, đâm thẳng vào thân cây và bất tỉnh nhân sự.】

Sau khi nhấn Enter, con heo béo như phát điên, chạy như điên không hề giảm tốc độ về phía cái cây, “rầm” một tiếng đâm mạnh vào thân cây, rồi gục xuống bất tỉnh.

Hoa Văn Viễn nghe thấy động tĩnh bên này, đi tới xem xét: “Nhị thúc, xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa hỏi xong, ánh mắt y liền chuyển từ Lục Vũ đang trên cây xuống con heo béo nằm dưới đất.

Lục Vũ bình tĩnh nhảy xuống khỏi cây: “Không có gì, heo đâm vào cây thôi.”

Hoa Văn Viễn khó hiểu, xách tai con heo lên xem xét: “Sao trong căn nhà lớn của nhà họ Thẩm lại có heo?”

Con heo này trông giống loại được người nuôi, trên người còn thoang thoảng mùi hôi của nước cống. Nhưng nơi này là sân trước nhà họ Thẩm, là nơi tiếp khách, cách nhà bếp tận ba mươi thước.

“Nhị Thẩm cháu mang đến,” Lục Vũ chắp tay sau lưng, nói đầy thâm ý: “Đây là một ngụ ý, nhị thẩm của cháu muốn giảng cho ta một đạo lý.”

Hoa Văn Viễn ngây ngô hỏi: “Là gì ạ?”

Lục Vũ hắng giọng, nói với vẻ nghiêm trọng: “Con heo đâm đầu vào cây mới biết phải rẽ, nước mũi rơi vào miệng mới biết phải hỉ ①; vợ giận không thèm để ý đến mình thì phải biết giải thích rõ ràng!”

Minh Yến bị câu nói đó chọc cười, nhưng đợi đến khi Lục Vũ chớp mắt với mình, anh lại nhanh chóng thu vẻ mặt lại.

【Được rồi, tôi biết tại sao bắt cá trên đất khô lại có vợ rồi.】

【Cái miệng dẻo quẹo này, dù là đại mỹ nhân lạnh lùng đến mấy cũng bị chọc cười, chớp mắt là lừa được về tay.】

Sau đó, câu chuyện tiếp tục. Hoa Văn Viễn sai Tạ Trọng Vân dẫn binh đi đánh các mỏ sắt ở huyện lân cận, lệnh cho cậu ta giải cứu tất cả những người dân bị bắt làm khổ sai.

Nho sinh họ Trần cố gắng nịnh hót: “Tướng quân tâm địa nhân hậu, những thợ mỏ đó năm nào cũng phải chịu không ít thương vong, đánh sớm có thể cứu được không ít người.”

Tạ Trọng Vân đã lập không ít chiến công, lại ngây ngô nói: “Dù có đánh xuống rồi thì cũng phải tìm người khai thác thôi. Tướng quân chỉ đang rất sốt ruột cần mỏ sắt đó để đúc binh khí.”

Nho sinh họ Trần: “…”

Hoa Văn Viễn cạn lời, đá cho biểu đệ vô tâm này một cú: “Đi nhanh lên, còn chậm trễ thì ta sẽ bắt cả đệ đi khai thác mỏ.”

Lục Vũ vốn đang chán nản cắn hạt dưa ở một bên, nghe thấy câu này bỗng nảy ra ý tưởng.

Đợi tối về nhà, cậu rụt rè kéo Minh Yến lại, nói: “Em cũng không hoàn toàn là vì nhà họ Minh, thật ra, phần lớn là vì Trầm Vũ. Trợ lý Trí não phải dựa vào trí não mới có thể tồn tại, không thể cứ dựa vào tiếp thị bữa đực bữa cái mà bán mãi được. Nếu thu mua nhà máy chế tạo Trí não để liên kết, chúng ta sẽ có được nguồn khách hàng ổn định lâu dài.”

Minh Yến mặc cho lồng ngực ấm áp phía sau áp sát vào mình, anh chậm rãi thở dài. Không biết anh có chấp nhận lời giải thích này không, chỉ xoa xoa má Lục Vũ: “Nói trước, ngày mai nếu yêu cầu của họ quá đáng, anh sẽ  thẳng thừng từ chối ngay lập tức.”

“Đương nhiên, anh nói là được,” Lục Vũ dụi vào hõm cổ Minh Yến: “Hết giận rồi nha? Thôi nào, chúng ta đi ngủ thôi.”

Nhưng Minh Yến vốn đang để cậu ôm ôm và cọ xát lại đột nhiên đẩy cậu ra, nghiêm nghị nói: “Ngày mai phải gặp khách, em cần giữ trạng thái tốt. Hôm nay ngủ riêng.”

Nói xong anh vô tình đóng cửa nhốt Lục Vũ ở ngoài phòng ngủ.

Quả bóng tổng tài bay vòng quanh Lục Vũ đang đứng hình, hả hê nói: “Ai bảo tối qua cậu không ngoan ngoãn, uy tín đã mất hết rồi!”

Lục Vũ giơ tay, búng vào đầu thằng hai một cái. Cậu r*n r* ngoài cửa hồi lâu vẫn không vào được, đành phải thui thủi tự đi ngủ một mình.

Đã quen có thân thể thơm tho ấm áp trong vòng tay, chiếc giường lớn trống trải lạnh lẽo này quả thật khiến người ta không sao chợp mắt được. Thêm vào đó…

“Ầm!”

“Bốp!”

“Leng keng leng keng!”

Hai quả bóng hình người, đứa này quất đuôi vào đứa kia, đứa kia thì tát lại, đang giằng co quyết liệt ngay trên đầu giường Lục Vũ.

“Hai đứa yên tĩnh một chút được không?” Lục Vũ gọi hai đứa con trai của mình: “Lại đây, bố giao cho hai đứa một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, mỗi đứa được thưởng năm hào.”

Cậu bảo hai đứa con trai trí não đi giám sát xem papa đã ngủ chưa. Thẩm Bạch Thủy là Trí não của Minh Yến, đã được khớp dữ liệu với thiết lập bên trong của anh. Chỉ cần ở gần trong phạm vi nhất định, là có thể giám sát giấc ngủ.

Thế là, quả bóng tổng tài ngồi xổm ở cửa phòng ngủ của Minh Yến để do thám, còn quả bóng người cá thì truyền thông tin tại đầu giường của bố.

Ngủ chưa? Vẫn chưa.

Ngủ chưa? Đang mơ màng ngủ.

Mơ màng ngủ xong chưa? Đã ngủ say.

Lục Vũ rón rén chạy tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm giúp ngủ ngon. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, cậu cảm thấy căn phòng này ấm áp hơn phòng kia.

Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào chăn, và ôm người đang ngủ say vào lòng.

Minh Yến ngủ rất sâu, bị ôm như vậy cũng không tỉnh giấc, ngược lại vô thức cọ xát trong lòng Lục Vũ, tìm được một vị trí thoải mái rồi dán chặt vào.

Lục Vũ cẩn thận đắp chăn lại cho người trong lòng, rồi mãn nguyện ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Minh Yến tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ trong vòng tay Lục Vũ, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Lục Vũ hôn một cái lên khuôn mặt đang mơ màng của mỹ nhân: “Sao thế, anh không nhận ra em à?”

Minh Yến lắc đầu, mím môi không nói gì, nhưng đáng ngạc nhiên là anh cũng không hề chất vấn hành động nửa đêm leo giường của Lục Vũ.

Quả bóng tổng tài bay đến, khoanh tay nói: “Trước đây anh ấy bị suy nhược thần kinh, một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh giấc.”

Tai Minh Yến đỏ bừng, xua xua tay với sếp Thẩm đang ồn ào.

“Hê hê hê…” Lục Vũ lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa, cười ngu ngơ: “Xem ra em đã khiến anh Yến cảm thấy an toàn rồi.”

Lúc đầu khi cậu nằng nặc đòi ngủ ở đây, Minh Yến quả thực đã nói rằng mình ngủ rất nông. Việc một người ngủ nông có thể được ôm và kéo đi trong lúc ngủ mà không bị đánh thức cho thấy Minh Yến đã để bản năng sinh học của mình lấn át và không còn cảnh giác với cậu nữa.

Lục Vũ vô cùng vui mừng, ôm người trong lòng hôn tới tấp.

Minh Yến không chịu nổi sự quấy rầy, giãy dụa xuống giường, ném chiếc áo ngủ rơi trên thảm vào đầu Lục Vũ: “Mặc đồ vào.” Tên nhóc này lại không chịu mặc đồ ngủ, còn vứt quần áo bừa bãi trên sàn.

Lục Vũ cười toe toét lấy áo ngủ ra khỏi đầu, nhìn bóng lưng Minh Yến đang vội vã bỏ trốn, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Hôm nay đã thông báo trước với khán giả, hủy buổi livestream sáng. Hai người ăn sáng xong liền lái xe thẳng đến Hồng Tiêu Capital.

Tòa nhà Hồng Tiêu Capital trông vô cùng kín đáo, nằm lẫn giữa vô số tòa nhà lớn khác trên phố tài chính mà không hề nổi bật. Nó thậm chí chỉ chiếm một phần ba của toàn bộ tòa nhà, hai phần ba còn lại được cho thuê. Quả thực là không lãng phí chút tài nguyên nào. So với tòa nhà văn phòng của Thanh Khê Capital trông phô trương lòe loẹt ở gần đó, nơi này trông tồi tàn như thể đang trốn tránh những kẻ đòi nợ.

Trịnh Vô Cùng cũng vừa tới, xuống xe liền chạy thẳng đến chỗ hai người, nhiệt tình chào hỏi Minh Yến, rồi nắm chặt tay Lục Vũ: “ Tổng giám đốc Lục à, cậu đúng là thần cơ diệu toán.”

Lục Vũ không hiểu mô tê gì, không dám tùy tiện đáp lời.

Minh Yến bước vào môi trường thương mại liền tự động bật chế độ giao tiếp xã giao, cười hỏi: “Thần cơ diệu toán gì vậy Tổng giám đốc Trịnh?

Tổng giám đốc Trịnh lắc lắc tay Lục Vũ, nói với Minh Yến: “Thứ Năm tuần trước tôi đang đau đầu vì vấn đề giấy phép, tổng giám đốc Lục bảo tôi còn hai ngày, thứ Sáu lại nói còn một ngày. Đến thứ Bảy, cậu đoán xem? Nhà họ Lục trực tiếp bị liên minh kỹ thuật số thông minh loại khỏi cuộc chơi rồi.”

Lục Vũ: “???”

Minh Yến liếc nhìn Lục Vũ đang giật giật khóe miệng, khẽ cười: “Thì ra là vậy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: ① Con heo đâm đầu vào cây mới biết phải rẽ, nước mũi rơi vào miệng mới biết phải hỉ

(Trích từ tiểu phẩm “Mở khóa”)

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình