Chương 94
Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Chương 94: Thế giới thứ tư (9)

Sau khi lắp lại đầu, Sở Thời Từ bắt đầu dỗ dành Tuân Triết.

 

Dù sao cũng đã trải qua qua ba đời nam chính, không ai hiểu Tuân Triết hơn cậu.

 

Tuân Triết chỉ là bị sốc thị giác, hơn nữa trên người còn có thương tích, nhất thời kích động mà khóc không kiềm chế được.

 

Kỳ thật có thể coi là bị "tình trạng thê thảm của bạn tốt dọa khóc", rất dễ dỗ dành.

 

Sở Thời Từ cũng không nói gì, chỉ ôm lấy ngón tay tái nhợt không có huyết sắc của hắn, ngửa đầu sùng bái mà nhìn hắn.

 

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, cậu nghiêm túc mở miệng, "Em biết anh sẽ đến cứu em mà, anh thật là lợi hại, có anh ở đây em rất yên tâm."

 

Nói xong, Sở Thời Từ cọ nhẹ vào đầu ngón tay Tuân Triết, nở nụ cười rạng rỡ, trên mặt trần ngập tin tưởng và ỷ lại vào hắn.

 

Gương mặt Tuân Triết đỏ ửng lên một cách rõ ràng, hắn quay đầu đi, lãnh đạm mà ừ một tiếng.

 

Giá trị sức sống vốn đang không ngừng giảm xuống, bắt đầu chậm rãi tăng lên.

 

Hệ thống thò ra xem náo nhiệt, thấy tiểu hòa thượng đang nằm trên tay Tuân Triết lăn lộn làm nũng, nói cực kỳ sùng bái Tuân Triết, muốn làm đàn em của hắn.

 

Tuân Triết không nói đồng ý hay không, nhưng giá trị sức sống lại tăng thêm hai điểm, cuối cùng dừng lại ở 15 điểm.

 

Nhìn Sở Thời Từ giả ngu giả ngơ, hệ thống cười ha hả trêu chọc,【 Tôi nhớ lúc mới quen cậu, cậu không biết làm nũng, thậm chí giả bộ làm chim nhỏ nép vào người cũng không làm được. Thế mà mấy trăm năm qua đi, cậu không chỉ không trở nên chững chạc hơn, mà kỹ năng lại thành thạo như vậy? 】

 

"Anh ấy làm hư tôi, tìm anh ấy hỏi đi."

 

Hệ thống cảm thấy CP mình đu này thật thần kỳ.

 

Ban đầu Sở Thời Từ cái gì cũng tự mình gánh vác, giá trị sức sống gần như bằng 0, còn có thể cười an ủi nam chính. Hiện giờ bị ủy khuất, lập tức hùng hùng hổ hổ tìm Triết ca chống lưng.

 

Chồng của cậu vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, sau khi gặp Sở Thời Từ, chỉ hơi chút khổ sở là có người ôm hắn dỗ dành.

 

Hắn ý thức được đứa trẻ biết khóc sẽ được cho ăn, một mãnh 1 tốt như vậy, từ đó biến thành một cái túi nước mắt.

 

Hệ thống chụp một bức ảnh, không nói cái khác, hai người này khóc lên cũng thật đẹp mắt.

 

Dỗ dành Tuân Triết xong, Sở Thời Từ nhảy xuống đất, bắt đầu nghiên cứu pho tượng vàng.

 

Ánh sáng trong phòng tối tăm, không nhìn rõ thứ gì.

 

Cậu chạy tới dùng sức đẩy gỗ, ánh trăng thanh lãnh chiếu vào sơn động, cũng chiếu sáng xà yêu trong bóng đêm.

 

Cho tới bây giờ, Sở Thời Từ mới thấy rõ trên người Tuân Triết che kín vết thương xanh xanh tím tím, đuôi rắn cũng bị Đại Dương Thiên nương nương cắn mất một miếng thịt.

 

Nhìn vảy rắn nhuốm máu rơi rụng trên mặt đất, hô hấp của Sở Thời Từ tạm dừng trong một chớp mắt.

 

Cậu cố nén xúc động muốn mắng chửi, đau lòng sờ sờ vào đuôi rắn đầy máu, "Anh, anh bị thương nặng quá. Chảy nhiều máu như vậy, sao anh không kêu một tiếng. Anh chờ ở đây, em đi xuống chân núi trộm thuốc về cho anh."

 

Cậu quay người định đi, lại bị túm trở về.

 

Tuân Triết cúi đầu, tùy ý liếc qua vết thương trên người, nhặt tòa sen nhỏ đặt vào trong tay tiểu hòa thượng, cầm pho tượng vàng trực tiếp ra khỏi sơn động.

 

500 năm không thấy thế giới bên ngoài, đắm chìm dưới ánh trăng, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ tự do đã lâu không có.

 

【 Giá trị sức sống +10 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 25 】

 

Sở Thời Từ biết, chờ đến ngày mai khi bạch xà phơi nắng, giá trị sức sống còn sẽ tăng thêm rất nhiều.

 

Nhưng hiện tại cậu chỉ lo lắng cho Tuân Triết, hoàn toàn không thể vui lên được.

 

Làn da xà yêu cực kỳ tái nhợt, khiến cho vết thương xanh tím cả người nhìn qua càng thêm đáng sợ.

 

Đại Dương Thiên nương nương chủ yếu tấn công đuôi rắn, vết thương trên người hẳn là do va đập khi phá phong ấn.

 

Sở Thời Từ nói muốn đi trộm thuốc cho hắn, Tuân Triết cũng không phản ứng, chỉ là bắt lấy cậu chui vào rừng cây.

 

Dù đã hơn 500 năm, khu rừng này vẫn giống như trong ký ức của Tuân Triết.

 

Hắn ngựa quen đường cũ bò đến sào huyệt của mình, vung đuôi rắn đuổi con gấu bên trong ra ngoài.

 

Trong nhà nơi nơi đều là ruồi bọ, trên mặt đất còn có phân động vật và thịt thối rữa.

 

Tuân Triết quét mắt một vòng, ghét bỏ nhíu mày.

 

Hắn muốn dùng pháp thuật dọn dẹp một chút, nhưng hai tay đều đang bận.

 

Tiểu hòa thượng còn đang lải nhải thúc giục hắn nhanh chóng xử lý vết thương, gấp đến độ vành mắt đỏ hoe, trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở.

 

Tuân Triết chưa từng được ai quan tâm như vậy, vành tai hơi hơi phiếm hồng.

 

Hắn tùy tay đặt pho tượng Đại Dương Thiên nương nương sang một bên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi tiểu hòa thượng, ý bảo cậu an tĩnh một chút.

 

Chờ vật nhỏ rốt cuộc yên tĩnh lại, Tuân Triết nhìn quanh khắp nơi, không tìm thấy nơi thích hợp. Hắn hơi suy tư, đặt tiểu hòa thượng lên đầu mình.

 

Hai tay rốt cuộc rảnh rang, hắn nhanh chóng bấm quyết niệm thần chú, bắt đầu sử dụng thuật dọn dẹp.

 

Sở Thời Từ nắm lấy nhúm tóc màu bạc của Tuân Triết, ngồi trên đầu hắn nhìn hắn dọn dẹp nhà cửa.

 

Triết ca dường như có chút sở thích đặc biệt, mỗi thế giới đều đặt cậu l*n đ*nh đầu, cậu biết xà yêu sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy.

 

Sau khi dọn dẹp xong, Tuân Triết chỉ vào tảng đá lớn cách đó không xa, "Đây là nhà của ta, đó là giường của ta, về sau ngươi có thể ngủ trên tảng đá nhỏ bên cạnh."

 

Ngữ khí của hắn rất bình thản, Sở Thời Từ lại nghe ra hắn hiện tại đang rất vui vẻ.

 

Cậu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được quan tâm nói, "Anh, vết thương của anh không đau sao? Nếu không chúng ta xử lý vết thương trước rồi tính tiếp, được không?"

 

Tuân Triết dường như không nghe thấy lời cậu nói, bắt đầu giới thiệu những chỗ khác, "Bên kia có một cái rương, bên trong có một ít vàng bạc châu báu, là mấy con chuột yêu tặng cho ta làm phí qua đường. Nếu ngươi thích, có thể lấy đi."

 

"Anh, đuôi của anh vẫn đang chảy máu."

 

"Ta nhớ có một hồ yêu tự xưng là văn nhân, để lại cho ta mấy bức tranh chữ."

 

".... Anh, anh không biết pháp thuật chữa trị vết thương các thứ sao?"

 

Tuân Triết trầm mặc trong một chớp mắt, "Chỉ có hoa cỏ cây cối thành tinh mới có thể sử dụng thuật trị liệu."

 

Hắn dừng một chút, mặt không biểu tình bổ sung, "Xà yêu khác cũng không biết."

 

Mắt Sở Thời Từ sáng lên, "Nguyên hình của em là tượng gỗ, có phải cũng được tính là cây hay không? Có thể học thuật trị liệu hay không?"

 

"Có thể, nhưng ít nhất phải tu luyện một trăm năm."

 

Sở Thời Từ không quan tâm nữa, tiếp tục muốn hắn xuống núi chữa thương.

 

Nhưng bất luận cậu nói như thế nào, Tuân Triết cũng không phản ứng, dường như đang cố tình lảng tránh chủ đề này.

 

Trên đỉnh huyệt động có lỗ hổng do bạch xà làm ra, ánh trăng vừa lúc có thể chiếu vào.

 

Tuân Triết biến trở về thân rắn, nằm trên tảng đá bắt đầu nghỉ ngơi.

 

Sở Thời Từ nhìn vết thương chồng chất trên thân thể hắn, gấp đến mức giậm chân, "Nơi này quá hẻo lánh, có lẽ không có phòng khám thú y, nhưng chắc chắn phải có phòng khám. Anh hóa thành hình người đi vào, để bác sĩ chữa trị cho anh. Không phải anh có một rương vàng bạc châu báu sao, tìm một hộ thôn dân đổi thành tiền là có thể dùng."

 

Miệng vết thương trên người bạch xà vẫn đang chảy máu, Sở Thời Từ bò lên trên đá đẩy đẩy bạch xà, "Anh, đi khám bệnh trước có được không?"

 

Bạch xà quay đầu sang một bên, trong sơn động vang lên thanh âm thanh lãnh của người đàn ông, "Ta là yêu, phơi ánh trăng mấy ngày, vết thương sẽ tự lành."

 

"Mất bao lâu?"

 

"Mười ngày."

 

Trái tim Sở Thời Từ vừa mới đặt xuống lại lần nữa treo lên.

 

Cậu chỉ lớn bằng bàn tay, căn bản không thể kéo được bạch xà.

 

Nhìn vết thương trên đuôi rắn vẫn không ngừng chảy máu, Sở Thời Từ khóc nức nở quát hắn, "Đã bị thương thành như vậy không chịu chữa trị, anh không đau sao!"

 

Tuân Triết quyết tâm ở lại chỗ này, cuộn mình không nhúc nhích.

 

Sở Thời Từ ngồi bên cạnh hắn gấp đến độ lau nước mắt, hệ thống rối rắm giữa việc thưởng thức mỹ nhân rơi lệ và dỗ dành người anh em một trận, cuối cùng buông máy ảnh xuống an ủi,【 Không sao đâu, trong lòng Triết ca của cậu sẽ tự có tính toán. 】

 

"Tính toán cái rắm! Nhắc tới xuống núi khám bệnh, anh ấy lại bắt đầu giả chết. Tôi nhìn ra rồi, không phải anh ấy không quan tâm đến vết thương, anh ấy chỉ đơn giản là không muốn xuống núi!"

 

【 Có phải do lần trước xuống núi trừ ác bị người ta gài bẫy, tạo ra bóng ma tâm lý? 】

 

"Anh ấy là người như thế nào, tôi còn không hiểu sao? Thời gian anh ấy ở cùng tôi không đủ lâu, sẽ không nói ra lòng mình. Sự kiện kia chắc chắn làm anh ấy tức giận, nhưng sẽ không bởi vậy mà tránh né việc xuống núi. Anh ấy có chuyện giấu tôi, tôi hiện tại rất sợ."

 

Hệ thống hơi mông lung,【 Sợ hắn mất máu quá nhiều mà chết sao? 】

 

Sở Thời Từ cúi đầu, "Tôi biết nói như vậy không tốt, nhưng từ khi đến thế giới này, tôi đã cảm thấy thiếu thứ gì đó."

 

【 ? 】

 

"Tô Triết Ngạn là Beta, bị Alpha theo dõi. Minh Triết là trẻ con, bị b**n th** nhớ thương. Thế giới trước Cố Vân Triết là người cải tạo, tùy thời sẽ bị người ta vũ nhục xâm phạm."

 

【 Đù, suýt chút nữa tôi quên. Đối với hắn mà nói, đây là thế giới trừng phạt. 】

 

Đầu óc Sở Thời Từ hiện tại rất loạn.

 

Đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng không đụng phải người có mưu đồ với Tuân Triết, đây là chuyện tốt.

 

Ngày hôm qua cậu nghĩ về điều này, còn trộm vui vẻ, cho rằng một phần hình phạt đã kết thúc, Triết ca không phải tiếp tục chịu khổ nữa.

 

Nhưng phản ứng mâu thuẫn hiện tại này của Tuân Triết làm Sở Thời Từ rất lo lắng.

 

Hệ thống thấy cậu khóc đến mặt mũi trắng bệch, cầm thanh chocolate an ủi,【 Cậu yên tâm, hắn là chiến lực cao nhất, không ai có thể cưỡng bách hắn. Cậu xem Đại Dương Thiên nương nương lên sân khấu trâu bò ra sao, mới chỉ đối đầu với nam chính một chút đã suýt nữa mất mạng. Không khóc không khóc nha, ăn miếng chocolate nào. 】

 

Sở Thời Từ ban đầu là khóc vì lo lắng, hiện tại là vì giận.

 

"Không cần ra tay cũng có thể bức người phát điên. Trước khi chết tôi cũng đánh nhau rất mạnh, những tên lưu manh quấy rối kia đều bị tôi đánh vào bệnh viện. Nhưng lời bọn họ nói rất bẩn, khiến cho tôi tự ti, thật sự cảm thấy chính mình đang quyến rũ người khác. Có một đoạn thời gian, ban đêm tôi không dám ra ngoài, đi đường cũng chỉ dám cong lưng cúi đầu."

 

Hiện tại vết sẹo đã khép lại, Sở Thời Từ có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ.

 

Nhìn lại đoạn hồi ức đau khổ đó, cậu giơ ngón tay giữa lên, lại nói "Mẹ kiếp, một lũ cặn bã. Chúng mày không dẫm chết được ông đây, ông đây đã tái sinh."

 

Nhưng đó là sự chuyển biến tâm lý khi giá trị sức sống của cậu vượt qua 80, mà Tuân Triết mới có 25 điểm.

 

Rõ ràng không có bị xúc phạm thực sự, nhưng Sở Thời Từ vẫn bị ép tới thở không nổi.

 

Cậu đã trải qua nỗi đau này, cậu không muốn Triết ca cũng gặp phải.

 

Bạch xà đang cuộn mình phơi dưới ánh trăng, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thật nhỏ.

 

Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng đang co ro bên người, hóa thành thân người đuôi rắn, nâng cậu lên.

 

Đôi mắt tiểu hòa thượng đỏ bừng, trên mặt còn lưu lại nước mắt.

 

Cậu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi, "Anh, vì sao anh không muốn xuống núi, có phải anh đã gặp chuyện gì, người dưới chân núi từng mắng anh đúng không?"

 

Sở Thời Từ quan sát biểu tình của hắn, không bỏ sót bất luận chi tiết nào.

 

Sau khi cậu hỏi xong, trên mặt Tuân Triết vẫn không có biểu tình như cũ, đôi môi lại không tự chủ mà mím lại.

 

Sở Thời Từ vẫn luôn ở bên người Tuân Triết, quen thuộc với từng biểu tình nhỏ của hắn.

 

Thấy Tuân Triết không có ý muốn nói, cậu cũng không truy hỏi.

 

Cậu biết mình có thể đã đoán đúng rồi.

 

Sở Thời Từ ôm lấy ngón tay của Tuân Triết, mỉm cười an ủi với hắn, "Anh, không sao đâu. Mặc kệ những người đó mắng anh vì diện mạo, hay là mắng anh vì anh là yêu quái, hiện tại đã 500 năm trôi qua rồi, cỏ mọc trên mộ bọn họ đã cao hai mét rồi."

 

"Đầu óc đám rác rưởi kia toàn là phân, tư tưởng đều có vấn đề. Anh đừng bị rác rưởi ảnh hưởng đến tâm tình. Nếu anh không thoải mái, chúng ta càng phải xuống núi. Tìm mộ bọn họ, đào xương lên ném vào nhà vệ sinh, để bọn họ nhận tổ quy tông."

 

Tuân Triết kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười hơi mang trào phúng, chỉ là lúc này không phải đang cười Sở Thời Từ.

 

Nhìn tiểu hòa thượng hùng hùng hổ hổ trong lòng bàn tay mình, hắn hơi hơi nhướng mày, "Ngươi là tượng gỗ hòa thượng thành tinh, trên người lây dính Phật khí, còn mang theo Phật quang và tòa sen. Vậy mà thế nào cũng không nhìn ra chút bộ dáng giống hòa thượng trên người của ngươi."

 

Sở Thời Từ còn đang nguyền rủa người đã chết mấy trăm năm trước, thấy tâm tình Tuân Triết dường như đã khá hơn, cậu làm bộ làm tịch mà chắp tay trước ngực, "Bởi vì tiểu tăng, đã hoàn tục."

 

Tuân Triết chạm nhẹ vào đầu tiểu hòa thượng, "Ngươi mới vừa thành tinh mấy ngày, đã muốn hoàn tục."

 

Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, "Người xuất gia phải đoạn tuyệt hồng trần, em không đủ định lực, nhất kiến chung tình với một xà yêu. Phật Tổ sẽ không cần em, em phải hoàn tục. Em không làm hòa thượng được nữa, anh, anh "cần" em được không?"

 

Cậu nói xong, sơn động yên tĩnh lại.

 

Tiểu hòa thượng mặc tăng bào, đeo chuỗi hạt, ánh trăng thanh lãnh chiếu vào từ lỗ hổng trên đỉnh đầu, chiếu vào trên người, mạ một lớp ánh sáng thánh khiết.

 

Tuân Triết mới vừa có chút buông lỏng, giữa mày lại lần nữa nhíu chặt, hắn tránh tầm mắt của tiểu hòa thượng. Vừa không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ coi như chưa nghe thấy gì.

 

Sở Thời Từ biết là mình nóng vội, cậu cũng không để ý, chủ động chuyển chủ đề.

 

"500 năm trôi qua, dưới núi sẽ có thay đổi rất lớn. Khách hành hương nói rất nhiều thứ mới lạ, em muốn đi xem. Em chỉ là tiểu gỗ tinh, không dám đi một mình, anh đi cùng em đi. Sau đó đi ngang qua phòng khám, chúng ta thuận tiện khám bệnh luôn, được không?"

 

Nhắc tới xuống núi, Tuân Triết quơ quơ đuôi rắn, làm liên lụy đến vết thương Đại Dương Thiên nương nương cắn ra. Ngón tay hắn khẽ run, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt.

 

Sở Thời Từ thấy thế, nhẹ nhàng v**t v* ngón tay lạnh lẽo của hắn, "Gần đây khách hành hương không mang đồ ăn, lâu rồi em không được ăn đồ ngon. Anh, anh đánh nhau lợi hại như vậy, vừa có tiền vừa có thể biến hóa thành hình người. Em chỉ có thể trông cậy vào anh, anh là tuyệt nhất."

 

Tuân Triết trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nằm lại phiến đá. Ôm tiểu hòa thượng, nhắm mắt lãnh đạm nói một câu, "Ngủ sớm đi."

 

Hệ thống vây xem một lúc, tò mò hỏi,【 Hắn đây là không đồng ý hả? 】

 

Nó còn chưa dứt lời, âm thanh thông báo vang lên,【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại: 28. 】

 

Xem ra là đồng ý.

 

Sở Thời Từ ghé vào cơ ngực Tuân Triết, chọc chọc vảy nhỏ trên người hắn.

 

"Tôi định để anh ấy băng bó vết thương trước, cứ để chảy máu mãi như vậy cũng không ổn. Chờ xử lý vết thương xong, xem còn bao nhiêu thời gian. Nếu thời gian đủ, sẽ về lại chùa Đại Dương Thiên Minh xem thử, tôi nhớ rõ một cảnh sát trước khi đi có nhắc đến bên dưới bàn thờ, nơi đó hẳn là có vấn đề."

 

"Nếu thời gian không đủ, vậy trước tiên bỏ qua bàn thờ. Tìm hòa thượng trẻ trước đó, lấy sổ ghi ngày giờ sinh trong tay hắn ta. Tên cặn bã kia sẽ đoạt thai lúc 11 giờ đêm mai, tôi nhìn hắn ta không vừa mắt, muốn xử lý hắn."

 

Hợp tác với Sở Thời Từ lâu như vậy, hệ thống tương đối hiểu tính tình của ký chủ.

 

Cậu không tính là ghét ác như thù, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến xâm phạm t*nh d*c, cậu luôn rất cực đoan.

 

Khi còn nhỏ suýt bị kéo vào rừng cây xâm phạm, lớn lên bị lời nói xúc phạm, Sở Thời Từ căm hận tất cả những tên cưỡng gian.

 

Cuộc sống của cậu bị loại người này huỷ hoại, cậu sẽ không để cho bọn họ sống yên ổn.

 

............

 

Hôm qua ngủ quá muộn, Sở Thời Từ lại có thói quen ngủ nướng.

 

Nghĩ đến còn có việc phải làm, cậu cố ý tìm hệ thống đặt báo thức 7h30 sáng.

 

Dọn dẹp xong xuống núi, vừa lúc có thể đến phòng khám khi mở cửa.

 

Khi cậu mơ màng màng bò dậy, Tuân Triết đang suy nghĩ nên mặc quần áo gì.

 

Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ thấy xà yêu hóa thành người.

 

Phần thân trên vẫn như cũ, dưới cơ bụng rắn chắc không còn là đuôi rắn tuyết trắng, mà biến thành đôi chân thon dài thẳng tắp, trên đùi vẫn còn vết máu.

 

Cơ bắp ở chân không quá nổi bật, nhưng rất có sức bật.

 

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là chân trái thiếu một miếng thịt lớn, bên trên còn có dấu răng của loài chó.

 

Năng lực phục hồi của xà yêu rất mạnh, vết thương đã không còn chảy máu, chỉ là chưa hồi phục. Máu thịt lẫn lộn, còn có chút nhiễm trùng.

 

Tối hôm qua Sở Thời Từ không cởi áo cà sa nhỏ, không cần thay quần áo.

 

Cậu ngồi trên phiến đá ngó đầu nhìn.

 

Tuân Triết ngày thường đều dùng đuôi rắn, hiện tại hóa thành hình người có chút không quen.

 

Hắn thấy tiểu hòa thượng tỉnh dậy, chậm rãi đi qua, hỏi cậu hiện tại là triều đại nào, phải mặc quần áo gì.

 

Sở Thời Từ không trả lời, tầm mắt dần dần hạ xuống, cuối cùng vừa lòng mà thu hồi ánh mắt.

 

Hệ thống đang ăn sáng, đột nhiên nhận được tin nhắn văn bản từ ký chủ.

 

"20x2."

 

【 Hai cái? 】

 

"Hai cái, viên mãn."

 

Hệ thống tắt phần mềm chạy ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là mosaic.

 

Hệ thống cười lạnh một tiếng, nó biết mà, chỉ có Sở Thời Từ mới có thể thấy, là nó không xứng.

 

Khi Tuân Triết bận rộn biến lá cây thành quần áo, Sở Thời Từ tiếp tục nghiên cứu pho tượng vàng.

 

Đêm qua để giúp Tuân Triết, cậu đã dùng Phật quang làm ám khí, ném vào trong miệng hồ ly của Đại Dương Thiên nương nương.

 

Nhưng hiện tại cậu đứng trước pho tượng, làm sao cũng không cảm nhận được hơi thở của Phật quang. Nó dường như đã đi đến nơi rất xa, mất đi liên hệ với chủ nhân.

 

Sở Thời Từ sờ sờ pho tượng, chẳng lẽ Phật quang vẫn ở trong bụng Đại Dương Thiên nương nương?

 

Cậu không hiểu pho tượng này rốt cuộc là thứ gì, cũng không nghiên cứu nữa, vừa phơi hoa sen vừa nói kế hoạch của mình cho xà yêu.

 

Tuân Triết vụng về buộc dây giày, lãnh đạm nói, "Trước tiên đi đến chùa Đại Dương Thiên Minh."

 

"Nhưng vết thương của anh rất nghiêm trọng."

 

"Chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, mà cho dù bị thương nặng thì đã sao, chùa này ta muốn vào là vào, không ai ngăn được ta."

 

Sở Thời Từ phát hiện một chuyện.

 

Đêm qua vài chiêu đã hạ gục Đại Dương Thiên nương nương, lại được tiểu hòa thượng khen đến nở cầu vồng. Triết ca tự mình cảm thấy tốt, hiện tại có chút kiêu ngạo.

 

Triết ca như vậy cũng rất tốt, cậu thích.

 

............

 

Hôm nay chùa Đại Dương Thiên Minh vẫn náo nhiệt như thường lệ, từ sáng sớm đã có hàng chục người xếp hàng chờ dâng hương.

 

Một số đến cầu con, một số chỉ là coi nơi này như điểm du lịch, đến đây tham quan ngôi chùa nổi tiếng gần xa này.

 

Trong chùa dường như có chuyện gì đó, muộn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa mở cửa.

 

Thẳng đến hơn 9 giờ sáng, hai hòa thượng mở cửa ra.

 

Dù sao cũng là đến cầu con, khách hành hương không tiện phàn nàn, lục đục vào cửa.

 

Trong rừng cây gần đó, xuất hiện một người trẻ tuổi.

 

Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans rộng rãi kết hợp với giày thể thao, đeo một chiếc ba lô bình thường.

 

Trang phục cũng không tính là bắt mắt, thứ chân chính thu hút là mái tóc bạc trắng và dung mạo tuấn mỹ dị thường.

 

Hắn còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, đặc biệt là đôi mắt kim sắc kia, tựa hồ có thể hút mất hồn phách người khác.

 

Đám người ầm ỹ nháy mắt an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía hắn.

 

Qua vài giây, một người phụ nữ thành kính cầu nguyện với ngôi chùa, "Nương nương phù hộ, mong sau này tôi cũng sinh được đứa con đẹp như vậy."

 

Cô nhìn Tuân Triết, lại lạy tiếp, "Hy vọng con tôi lớn lên không nhuộm tóc và làm mắt đủ màu sắc, quá dọa người rồi."

 

Sở Thời Từ ghé vào trên vai Tuân Triết, giả vờ mình là một phụ kiện kỳ quái.

 

Hắn vỗ vỗ Tuân Triết, "Không sao đâu anh, bọn họ chỉ là cảm thấy anh đẹp thôi."

 

Tuân Triết hơi nhíu mày, "Lâu rồi không xuất hiện trước mặt người, không quen."

 

Hệ thống đang sửa sang lại số liệu.

 

Sáng nay nhìn thấy mặt trời mọc, nam chính rất kích động, giá trị sức sống tăng tới 33 điểm, nhìn ra được hắn thực sự rất thích phơi nắng.

 

Hai người vừa từ chùa Đại Dương Thiên Minh ra ngoài, mang theo tất cả tư liệu và sổ tay liên quan đến đoạt thai đi.

 

Thật ra Sở Thời Từ muốn hỏi thứ hòa thượng chôn hằng đêm là gì, đút bánh bao cho cô gái kia ăn có tác dụng gì.

 

Nhưng cho dù có ép hỏi như thế nào, bọn họ đều không trả lời.

 

Cho dù Đại Dương Thiên nương nương đã chạy, những hòa thượng này vẫn không thoát khỏi khống chế.

 

Nhìn phản ứng của lão hòa thượng, bọn họ cũng thân bất do kỷ. Nói đến cùng cũng là người bị hại, Sở Thời Từ không có biện pháp nghiêm hình bức cung bọn họ.

 

Đường xuống núi rất dài, Sở Thời Từ có chút nhàm chán, cậu đùa nghịch ngón tay, "Anh, nếu anh đã ghét xuống núi như vậy, vì sao lúc trước lại đi cứu những người phụ nữ đó?"

 

Tuân Triết rũ mắt xuống, "Bọn họ khóc rất đáng thương, ta mềm lòng."

 

Hắn dừng lại một chút, vành tai hồng lên, "Cũng không phải hoàn toàn là lòng trắc ẩn, ngươi từng nghe truyền thuyết rắn hóa rồng chưa? Ta muốn hóa rồng, cần tích góp công đức."

 

"Hóa rồng?"

 

"Nhân loại ghét xà yêu, nhưng sùng bái rồng, nếu ta có thể biến thành rồng..."

 

Hắn không nói tiếp, Sở Thời Từ lại thấy bất đắc dĩ cùng mờ mịt trong mắt hắn.

 

Cậu chống cằm, "Xà yêu cũng rất tốt, anh không biến thành rồng, em cũng rất sùng bái anh."

 

Tuân Triết ngẩn người, khẽ cười một tiếng, "Hơn một ngàn năm trăm năm qua, ngươi là người đầu tiên nói như vậy."

 

Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống hiện lên thông báo.

 

【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 34. 】

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (182)
Chương 1: Chương 1: 1: Thế Giới Thứ Nhất Chương 2: Chương 2: 2: Thế Giới Thứ Nhất Chương 3: Chương 3: 3: Thế Giới Thứ Nhất Chương 4: Chương 4: 4: Thế Giới Thứ Nhất Chương 5: Chương 5: 5: Thế Giới Thứ Nhất Chương 6: Chương 6: 6: Thế Giới Thứ Nhất Chương 7: Chương 7: 7: Thế Giới Thứ Nhất Chương 8: Chương 8: 8: Thế Giới Thứ Nhất Chương 9: Chương 9: 9: Thế Giới Thứ Nhất Chương 10: Chương 10: 10: Thế Giới Thứ Nhất Chương 11: Chương 11: 11: Thế Giới Thứ Nhất Chương 12: Chương 12: 12: Thế Giới Thứ Nhất Chương 13: Chương 13: 13: Thế Giới Thứ Nhất Chương 14: Chương 14: 14: Thế Giới Thứ Nhất Chương 15: Chương 15: 15: Thế Giới Thứ Nhất Chương 16: Chương 16: 16: Thế Giới Thứ Nhất Chương 17: Chương 17: 17: Thế Giới Thứ Nhất Chương 18: Chương 18: 18: Thế Giới Thứ Nhất Chương 19: Chương 19: 19: Thế Giới Thứ Nhất Chương 20: Chương 20: 20: Thế Giới Thứ Nhất Chương 21: Chương 21: 21: Thế Giới Thứ Nhất Chương 22: Chương 22: 22: Thế Giới Thứ Nhất Chương 23: Chương 23: 23: Thế Giới Thứ Nhất Chương 24: Chương 24: 24: Thế Giới Thứ Nhất Chương 25: Chương 25: 25: Thế Giới Thứ Nhất Chương 26: Chương 26: 26: Thế Giới Thứ Nhất Chương 27: Chương 27: 27: Thế Giới Thứ Nhất Chương 28: Chương 28: 28: Thế Giới Thứ Nhất Chương 29: Chương 29: 29: Thế Giới Thứ Nhất Chương 30: Chương 30: 30: Thế Giới Thứ Nhất Chương 31.32: Chương 31-32 Chương 33: Chương 33: 33: Thế Giới Thứ Nhất Chương 34: Chương 34: 34: Thế Giới Thứ Nhất Chương 35: Chương 35: 35: Thế Giới Thứ Nhất End Chương 36: Chương 36: 36: Thế Giới Thứ Hai Chương 37: Chương 37: 37: Thế Giới Thứ Hai Chương 38: Chương 38: 38: Thế Giới Thứ Hai Chương 39: Chương 39: 39: Thế Giới Thứ Hai Chương 40: Chương 40: 40: Thế Giới Thứ Hai Chương 41: Chương 41: 41: Thế Giới Thứ Hai Chương 42: Chương 42: 42: Thế Giới Thứ Hai Chương 43: Chương 43: 43: Thế Giới Thứ Hai Chương 44: Chương 44: 44: Thế Giới Thứ Hai Chương 45: Chương 45: 45: Thế Giới Thứ Hai Chương 46: Chương 46: 46: Thế Giới Thứ Hai Chương 47: Chương 47: 47: Thế Giới Thứ Hai Chương 48: Chương 48: 48: Thế Giới Thứ Hai Chương 49: Chương 49: 49: Thế Giới Thứ Hai Chương 50: Chương 50: 50: Thế Giới Thứ Hai Chương 51: Chương 51: 51: Thế Giới Thứ Hai Chương 52: Chương 52: 52: Thế Giới Thứ Hai Chương 53: Chương 53: Thế giới thứ ba (1) Chương 54: Chương 54: Thế giới thứ ba (2) Chương 55: Chương 55: Thế giới thứ ba (3) Chương 56: Chương 56: Thế giới thứ ba (4) Chương 57: Chương 57: Thế giới thứ ba (5) Chương 58: Chương 58: Thế giới thứ ba (6) Chương 59: Chương 59: Thế giới thứ ba (7) Chương 60: Chương 60: Thế giới thứ ba (8) Chương 61: Chương 61: Thế giới thứ ba (9) Chương 62: Chương 62: Thế giới thứ ba (10) Chương 63: Chương 63: Thế giới thứ ba (11) Chương 64: Chương 64: Thế giới thứ ba (12) Chương 65: Chương 65: Thế giới thứ ba (13) Chương 66: Chương 66: Thế giới thứ ba (14) Chương 67: Chương 67: Thế giới thứ ba (15) Chương 68: Chương 68: Thế giới thứ ba (16) Chương 69: Chương 69: Thế giới thứ ba (17) Chương 70: Chương 70: Thế giới thứ ba (18) Chương 71: Chương 71: Thế giới thứ ba (19) Chương 72: Chương 72: Thế giới thứ ba (20) Chương 73: Chương 73: Thế giới thứ ba (21) Chương 74: Chương 74: Thế giới thứ ba (22) Chương 75: Chương 75: Thế giới thứ ba (23) Chương 76: Chương 76: Thế giới thứ ba (24) Chương 77: Chương 77: Thế giới thứ ba (25) Chương 78: Chương 78: Thế giới thứ ba (26) Chương 79: Chương 79: Thế giới thứ ba (27) Chương 80: Chương 80: Thế giới thứ ba (28) Chương 81: Chương 81: Thế giới thứ ba (29) Chương 82: Chương 82: Thế giới thứ ba (30) Chương 83: Chương 83: Thế giới thứ ba (31) Chương 84: Chương 84: Thế giới thứ ba (32) Chương 85: Chương 85: Thế giới thứ ba (33) - KẾT THÚC Chương 86: Chương 86: Thế giới thứ tư (1) Chương 87: Chương 87: Thế giới thứ tư (2) Chương 88: Chương 88: Thế giới thứ tư (3) Chương 89: Chương 89: Thế giới thứ tư (4) Chương 90: Chương 90: Thế giới thứ tư (5) Chương 91: Chương 91: Thế giới thứ tư (6) Chương 92: Chương 92: Thế giới thứ tư (7) Chương 93: Chương 93: Thế giới thứ tư (8) Chương 94: Chương 94: Thế giới thứ tư (9) Chương 95: Chương 95: Thế giới thứ tư (10) Chương 96: Chương 96: Thế giới thứ tư (11) Chương 97: Chương 97: Thế giới thứ tư (12) Chương 98: Chương 98: Thế giới thứ tư (13) Chương 99: Chương 99: Thế giới thứ tư (14) Chương 100: Chương 100: Thế giới thứ tư (15) Chương 101: Chương 101: Thế giới thứ tư (16) Chương 102: Chương 102: Thế giới thứ tư (17) Chương 103: Chương 103: Thế giới thứ tư (18) Chương 104: Chương 104: Thế giới thứ tư (19) Chương 105: Chương 105: Thế giới thứ tư (20) Chương 106: Chương 106: Thế giới thứ tư (21) Chương 107: Chương 107: Thế giới thứ tư (22) Chương 108: Chương 108: Thế giới thứ tư (23) Chương 109: Chương 109: Thế giới thứ tư (24) Chương 110: Chương 110: Thế giới thứ tư (25) Chương 111: Chương 111: Thế giới thứ tư (26) - KẾT THÚC Chương 112: Chương 112: Thế giới thứ năm (1) Chương 113: Chương 113: Thế giới thứ năm (2) Chương 114: Chương 114: Thế giới thứ năm (3) Chương 115: Chương 115: Thế giới thứ năm (4) Chương 116: Chương 116: Thế giới thứ năm (5) Chương 117: Chương 117: Thế giới thứ năm (6) Chương 118: Chương 118: Thế giới thứ năm (7) Chương 119: Chương 119: Thế giới thứ năm (8) Chương 120: Chương 120: Thế giới thứ năm (9) Chương 121: Chương 121: Thế giới thứ năm (10) Chương 122: Chương 122: Thế giới thứ năm (11) Chương 123: Chương 123: Thế giới thứ năm (12) Chương 124: Chương 124: Thế giới thứ năm (13) Chương 125: Chương 125: Thế giới thứ năm (14) Chương 126: Chương 126: Thế giới thứ năm (15) Chương 127: Chương 127: Thế giới thứ năm (16) Chương 128: Chương 128: Thế giới thứ năm (17) Chương 129: Chương 129: Thế giới thứ năm (18) Chương 130: Chương 130: Thế giới thứ năm (19) Chương 131: Chương 131: Thế giới thứ năm (20) Chương 132: Chương 132: Thế giới thứ năm (21) Chương 133: Chương 133: Thế giới thứ năm (22) Chương 134: Chương 134: Thế giới thứ năm (23) Chương 135: Chương 135: Thế giới thứ năm (24) Chương 136: Chương 136: Thế giới thứ năm (25) Chương 137: Chương 137: Thế giới thứ năm (26) Chương 138: Chương 138: Thế giới thứ năm (27) Chương 139: Chương 139: Thế giới thứ năm (28) Chương 140: Chương 140: Thế giới thứ năm (29) Chương 141: Chương 141: Thế giới thứ năm (30) Chương 142: Chương 142: Thế giới thứ năm (31) Chương 143: Chương 143: Thế giới thứ năm (32) Chương 144: Chương 144: Thế giới thứ năm (33) Chương 145: Chương 145: Thế giới thứ năm (34) Chương 146: Chương 146: Thế giới thứ năm (35) Chương 147: Chương 147: Thế giới thứ năm (36) Chương 148: Chương 148: Thế giới thứ năm (37) - KẾT THÚC Chương 149: Chương 149: Thế giới thứ sáu (1) Chương 150: Chương 150: Thế giới thứ sáu (2) Chương 151: Chương 151: Thế giới thứ sáu (3) Chương 152: Chương 152: Thế giới thứ sáu (4) Chương 153: Chương 153: Thế giới thứ sáu (5) Chương 154: Chương 154: Thế giới thứ sáu (6) Chương 155: Chương 155: Thế giới thứ sáu (7) Chương 156: Chương 156: Thế giới thứ sáu (8) Chương 157: Chương 157: Thế giới thứ sáu (9) Chương 158: Chương 158: Thế giới thứ sáu (10) Chương 159: Chương 159: Thế giới thứ sáu (11) Chương 160: Chương 160: Thế giới thứ sáu (12) Chương 161: Chương 161: Thế giới thứ sáu (13) Chương 162: Chương 162: Thế giới thứ sáu (14) Chương 163: Chương 163: Thế giới thứ sáu (15) Chương 164: Chương 164: Thế giới thứ sáu (16) Chương 165: Chương 165: Thế giới thứ sáu (17) Chương 166: Chương 166: Thế giới thứ sáu (18) Chương 167: Chương 167: Thế giới thứ sáu (19) Chương 168: Chương 168: Thế giới thứ sáu (20) Chương 169: Chương 169: Thế giới thứ sáu (21) Chương 170: Chương 170: Thế giới thứ sáu (22) Chương 171: Chương 171: Thế giới thứ sáu (23) Chương 172: Chương 172: Thế giới thứ sáu (24) Chương 173: Chương 173: Thế giới thứ sáu (25) Chương 174: Chương 174: Thế giới thứ sáu (26) Chương 175: Chương 175: Thế giới thứ sáu (27) Chương 176: Chương 176: Thế giới thứ sáu (28) - KẾT THÚC Chương 177: Chương 177: Phần kết thúc (1) - Câu chuyện của Sở Thời Từ Chương 178: Chương 178: Phần kết thúc (2)- Câu chuyện của Sở Thời Từ Chương 179: Chương 179: Phần kết thúc (3) - Câu chuyện của Sở Thời Từ Chương 180: Chương 180: Phần kết thúc (4) Chương 181: Chương 181: Ngoại truyện 1 - Câu chuyện của Hệ thống và Cấp trên Chương 182: Chương 182: Ngoại truyện 2 - A Từ và Triết ca cùng nhau lớn lên Chương 183: Chương 183: Ngoại truyện 2 - A Từ và Triết ca cùng nhau lớn lên (tiếp)