Chương 95
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 95

Chương 95: Rời chợ quỷ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: Kaorurits.

Sắc trời bỗng nhiên nổi lên một màu trắng nhàn nhạt, đột nhiên, cây hòe to lớn giữa phố dần dần trở nên mơ hồ đi. Gần như là cùng thời khắc đó, đường phố, phòng ốc ở chợ quỷ cũng trở nên mơ hồ, giống như sẽ tán loạn bất cứ lúc nào.

Nguyễn Tiêu lôi kéo Tông Tuế Trọng nhanh chóng chạy về phía cây hòe, mấy con quỷ ảnh, yêu quái khác cũng giống như bị cái gì đuổi theo, chúng chen chúc chèn ép về hướng đó.

 Đại khái vài phút sau, chân trời màu trắng chậm rãi biến ra một sợi màu đỏ, Nguyễn Tiêu, Tông Tuế Trọng nhảy mạnh vào hốc cây, ngay sau đó, hai người sóng vai đứng trên một con đường nhỏ. Nơi cách đường nhỏ không xa, đang có một cây hòe thật to lớn mà chân thật đang ở đó.

Nguyễn Tiêu thở ra một ngụm quỷ khí, nói: “Ra đây.”

Tông Tuế Trọng nhìn lướt qua xung quanh.

Không chỉ có hai người bọn họ, trên đường nhỏ đan xen thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các loại quỷ ảnh, hiện hình ra sẽ nức nở khẽ kêu rồi tản ra bốn phương tám phướng. Mèo, hồ ly, chồn… chen chúc rơi dưới đất, đầu óc choáng váng mà lăn một cái, cũng nhanh chóng chạy tản ra bốn phía, trong chớp mắt đều không thấy đâu nữa. Cuối cùng chính là một ít người sống, có đạo sĩ Huyền môn thản nhiên tự tại, cũng có người bình thường mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn có người thần thái khẩn trương nhưng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ lục tục đứng yên, cộng lại số lượng cũng không ít.

Nguyễn Tiêu thấp giọng nói: “Học trưởng, thừa dịp thôn Hoàng còn chưa thức dậy, chúng ta nhanh nhanh đi thôi.”

Lúc này vừa qua 5 giờ, trên đường ngoại trừ tiến vào chợ quỷ ra thì không thấy người sống, nhưng nếu lại chờ một lát ánh mặt trời sáng tỏ, chung quy sẽ có vài người thích dậy sớm phát hiện bọn họ tồn tại.

Tông Tuế Trọng gật đầu, để mặc cho Nguyễn Tiêu ngồi trên đùi mình vẽ nhanh cái gì đó lên người anh. Chưa kịp hỏi, anh đã cảm giác Nguyễn Tiêu kéo nhẹ cánh tay mình, rồi cả người như trở nên nhẹ bẫng, không tự chủ được mà đi sang một hướng khác.

Mới đi vài bước mà lại giống như đã bước mấy chục, mấy trăm bước, thậm chí xa hơn nữa. Trong chớp mắt, cảnh vật hai bên kéo dài thành những vệt mờ, tiếng gió rít bên tai, ngay cả đằng vân giá vũ cũng như đã rời khỏi Hoàng thôn từ lúc nào.

Cùng lúc đó, Tào Hạc cũng vừa thoát khỏi chợ quỷ và đứng vững lại, vô tình liếc sang đã thấy Tông Tuế Trọng như hạc giữa bầy gà. Y vốn định tiến lại bắt chuyện vài câu, thừa cơ làm quen, nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể hiện tại của mình, lại thấy do dự. Chính một chút do dự ấy làm đến khi y hoàn hồn lại, Tông Tuế Trọng đã cùng thiếu niên bên cạnh rời đi mất, trong tầm mắt y chỉ còn lại vài cái bóng lưng xa dần. 

Tào Hạc: “……” Đi nhanh thật đấy.

Y đút tay vào túi, nhẹ nhàng sờ sờ con rắn nhỏ trong đó, thở phào.

Mặc kệ như thế nào, đồ vật đã lấy được, nên mau chóng trở về thôi.

Dương Hạo Nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng. Chỉ là sắc mặt hắn hơi tái đi, trong lòng kinh hãi — tốc độ như vậy, không phải thần hành phù thì chính là đạo pháp thần hành vạn dặm! Mà loại đạo pháp này đã thất truyền từ lâu, còn thần hành phù thì cực ít người có thể vẽ ra được…

Vậy thì thiếu niên kia rốt cuộc có thân phận thế nào?

Sau khi Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng rời xa khỏi tầm mắt mọi người, giữa hai người vẫn vang lên mấy câu trao đổi đứt quãng.

“Nếu lúc đó không nhảy vào hốc cây… thì còn có cách nào… rời khỏi chợ quỷ không?”

“Quỷ hồn sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi cây hòe… còn người hoặc yêu bị cây nhả ra thì chẳng biết rơi ở đâu… Thường sẽ vô cùng chật vật…”

·

Khi đến gần khu biệt thự, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng mới dần dần dừng lại được.

Ở chợ quỷ, Tông Tuế Trọng luôn giữ được sự bình tĩnh, vậy mà đến khi thật sự trở về, trong lòng anh mới dấy lên một cảm giác vi diệu khó tả.

Đêm nay… đúng là thu hoạch quá nhiều.

Tông Tuế Trọng đẩy cửa bước vào, Nguyễn Tiêu lơ lửng theo sau. Hai người đi thẳng đến phòng ngủ chính.

—— Trên chiếc giường lớn, thi thể thiếu niên nằm đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt, khung cảnh nhìn qua chẳng khác gì một hiện trường án mạng.

Tông Tuế Trọng: “……”

Anh không nhịn được liếc sang sinh hồn đang tràn đầy sức sống b*n r* bốn phía kế bên mình, rồi cảm thấy có lẽ… thêm một năm nữa anh cũng chưa chắc thích ứng nổi cảnh tượng kiểu này.

Nguyễn Tiêu thì hoàn toàn không để ý gì cả. Cậu nhảy phốc lên giường, rơi thẳng xuống thi thể, rồi nghiêng người nằm chồng lên… và ngay khoảnh khắc trùng khớp ấy — đôi mắt thi thể mở ra, xác chết vùng dậy.

Cậu lăn một vòng rồi bò dậy, nở nụ cười với Tông Tuế Trọng: “Học trưởng, em ổn.”

Tông Tuế Trọng: “Ừ.”

Nguyễn Tiêu chỉ tay về cái túi sau lưng Tông Tuế Trọng:

“Cái đó, không cởi xuống à anh?”

Tông Tuế Trọng đặt chiếc túi xuống, nói: “Nguyễn học đệ, giúp tôi sắp xếp chung nhé.”

Nguyễn Tiêu đáp ngay: “Không vấn đề.” Việc nhỏ như muỗi. Nhưng rồi cậu chợt giật mình, quay sang nói: “Tông học trưởng, đêm nay đi cả một vòng lớn rồi, chắc là mệt lắm. Hay anh đi ngủ chút đi? Mấy đồ này em đều theo anh mua, nếu anh tin em thì để em phân loại giúp anh. Lát nữa anh chỉ cần xem lại rồi phân phối là được.”

Tông Tuế Trọng khựng lại một thoáng, rồi gật đầu: “Tôi đương nhiên tin cậu. Nhưng cậu cũng nên đi nghỉ.”

Nguyễn Tiêu cười nói: “Học trưởng nghĩ sai rồi. Em là linh hồn nhỏ bé trôi đi ra ngoài, còn thân thể thì vẫn luôn nằm đó nghỉ rồi. Linh hồn nhỏ bé đâu biết mệt. Tối qua em cũng không làm gì mệt lòng mệt dạ hết, nên em không sao.”

Tông Tuế Trọng thì không nghĩ vậy. Anh nói: “Chắc chắn cậu vẫn có tiêu hao tinh thần. Con người mệt không chỉ vì thể xác, mà còn vì tinh thần nữa.”

Nguyễn Tiêu khựng lại một chút — đúng là người bình thường thì như vậy. Nhưng cậu vốn là phiên bản quỷ thăng cấp, có ai từng nghe qua chuyện quỷ còn phải buồn ngủ chưa? Chỉ là chuyện này thì… tuyệt đối không thể nói thẳng với học trưởng.

Tông Tuế Trọng nhìn biểu cảm của Nguyễn Tiêu, đột nhiên cũng không cố chấp nữa.

Anh vỗ vỗ vai Nguyễn Tiêu, nói: “Vậy phiền toái cậu rồi. Tử Nhạc đang học 12, hôm qua còn đang học bù, hôm nay chủ nhật, nó có khả năng sẽ trở về ăn cơm.” Lại nói, “Tôi đi tắm rửa một cái trước, ngủ mấy tiếng, đại khái khoảng giữa trưa sẽ dậy. Giữa chừng nếu cậu chịu không nổi cũng nghỉ ngơi đi nhé.”

Nguyễn Tiêu không rõ vì sao Tông Tuế Trọng lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, có điều đây là chuyện tốt, cũng liền cười cười nói: “Em biết rồi. Học trưởng cứ yên tâm, em sẽ chú ý.”

Tông Tuế Trọng gật gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.

Dù sao đây cũng là phòng của Tông Tuế Trọng. Anh đã dặn dò rõ ràng rồi, nên Nguyễn Tiêu đương nhiên không tiện ở lâu trong phòng người ta. Vì thế cậu đẩy cửa bước ra ngoài, đi sang phòng khách, rồi ngửa mặt ngã thẳng xuống giường.

Cả đêm chạy tới chạy lui, cuối cùng lại vạch trần được hết mấy chuyện quỷ quái với Tông học trưởng rồi. Sau này cũng không cần phải cố gắng giải thích kiểu “khoa học” trước mặt đối phương nữa. Chỉ là thân phận Thành Hoàng thì vẫn phải gạt. Những chuyện như tiểu yêu bị bắt từ chợ quỷ, hay vụ tên dã đạo sĩ kia… chắc đợi tối nay về ký túc xá rồi tìm chỗ nào đó xử lý tiếp vậy….

Nghĩ ngợi thêm một lúc, Nguyễn Tiêu bỗng bật dậy, kéo ba lô vừa mang vào ra rồi mở phắt ra.

Đồ tốt của chợ quỷ thì nhiều vô kể, nhưng mấy món thật sự áp đáy hòm chắc bọn họ cũng tiếc chẳng muốn mang ra đổi. Những thứ cậu đổi được trước mắt phần lớn đều là đồ có lợi cho thân thể người thường: quần áo, trái cây, dược liệu linh tinh… Chứ vật phẩm hợp cho người trong Huyền môn thì chẳng được bao nhiêu.

Nguyễn Tiêu bắt đầu phân loại từng món một.

Ví dụ như nguyên liệu dành cho nam, nguyên liệu dành cho nữ; rồi các loại dược liệu — như nhân sâm Thủ Ô mà ông già tham tiền kia bán, phải chia theo niên đại; rồi cả xâu tiền Ngũ Đế lớn nhỏ khác nhau; rồi còn…

Phân loại xong hết thảy, Nguyễn Tiêu đi xuống bếp tìm vài cái túi và màng bọc thực phẩm. Cậu cẩn thận gói mấy loại trái cây và dược liệu dễ hỏng, từng thứ một đều được xử lý gọn gàng. Sau đó, cậu kiếm một căn phòng khách rộng rãi, sạch sẽ ở gần đó, rồi bày tất cả đồ đạc ra theo đúng từng nhóm đã phân chia.

Làm xong, Nguyễn Tiêu bước ra ngoài, nhẹ tay khép cửa lại. Chỉ đợi đến lúc Tông Tuế Trọng ngủ dậy, hai người sẽ cùng phân loại lần cuối rồi thu vào.

·

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Tông Tử Nhạc đã gọi cho tài xế từ trước. Đợi nó tan học, tài xế đã đậu xe sẵn ngay cổng. Nó nhanh chóng mở cửa lên xe, như trút được gánh nặng mà nói: “Về biệt thự đi.”

Không còn cách nào khác, lớp 12 là như vậy — càng gần kỳ thi đại học thì càng căng thẳng. Cũng may trường của bọn họ điều kiện vẫn còn thoải mái; mãi đến mấy tuần trước trường mới bắt đầu chiếm mất hơn nửa hai ngày cuối tuần, cho học sinh chỉ còn lại nửa ngày chủ nhật để nghỉ ngơi.

Ở trường học, Tông Tử Nhạc ăn đồ căn tin đến phát ngán, nên vừa về nhà là lập tức muốn chạy qua chỗ đại đường ca để ăn chực một bữa ngon lành.

Nhưng vừa bước vào biệt thự, nó lại ngạc nhiên phát hiện… nhà im ắng lạ thường? Nó đảo mắt nhìn quanh, rồi đi đến khu nghỉ ngơi của đầu bếp ở tầng một. Ở đó, nó thấy một người đàn ông mập mạp đang nằm chơi điện thoại, trông chán đến muốn mốc meo.

Khóe môi Tông Tử Nhạc giật giật: “Chú Ngô, có gì ăn không?”

Ngô béo nghe tiếng động, ngẩng lên thấy là nó thì nói ngay: “Tử Nhạc thiếu gia, trong bếp còn ít điểm tâm. Nếu ngài không thích, chú vào tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu cho ngài món khác.”

Tông Tử Nhạc vội vàng xua tay: “Không cần, để con ăn điểm tâm trước.” Rồi nó hơi chần chừ một chút: “Mà… anh con đâu rồi?”

Ngô béo hạ giọng đáp: “Tuế Trọng thiếu gia còn đang ngủ trên lầu.” Rồi như nhớ ra gì đó, hắn vội bổ sung: “À, mà Tuế Trọng thiếu gia có khách. Hình như tối qua tới rồi ở lại luôn, cũng giống thiếu gia, chưa xuống dưới lần nào. Tử Nhạc thiếu gia mà lên thì nhớ cẩn thận, đừng làm ồn ảnh, cũng đừng kinh động vị khách kia.”

Tông Tử Nhạc sửng sốt: “Khách? Còn ngủ lại ở đây?”

Ngô béo gật đầu: “Đúng vậy.”

Nói xong, hắn mới nhận ra giọng điệu Tông Tử Nhạc hơi lạ lạ, khiến hắn cảm giác… hình như cậu ấy đang hiểu sai sai gì đó? Nhưng nghĩ lại, Tử Nhạc thiếu gia tuổi còn nhỏ, chắc không phải cái dạng ý tứ mà hắn đang tưởng đâu nhỉ…

Tông Tử Nhạc nghĩ nghĩ rồi cũng không hỏi thêm, trực tiếp nhấc chân đi lên lầu hai.

Ngô béo thấy vậy liền gọi với theo mấy tiếng, nhắc:“Tử Nhạc thiếu gia! Đừng làm phiền Tuế Trọng thiếu gia với khách nhân! Với lại ngài không phải đói bụng sao? Ăn ít gì lót dạ trước đã!”

Nhưng Tông Tử Nhạc thì sốt ruột lắm, chẳng thèm để ý: “Đói xíu cũng không chết được, con lên thẳng luôn! Hắc… con thật sự muốn biết người nào mà khiến Tuế Trọng ca mang về ngủ lại cả đêm, sáng nay còn ngủ nướng chưa xuống nữa… Hê hê hê…”

·

Rất nhanh, Tông Tử Nhạc đã lên đến tầng hai.

Nó khẽ đẩy cửa phòng của Tông Tuế Trọng nhìn vào, thấy anh mình vẫn đang ngủ say nên lập tức nhẹ nhàng rút ra, đóng cửa lại thật khẽ. Sau đó, khi đi dọc hành lang, nó chợt phát hiện có người trong một phòng khách nào đó.

Hết chương 95.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)