Chương 95
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt

Không khí trong khoang máy bay kiểu tuần hoàn khép kín khiến người ta dễ buồn ngủ. Tạ Lan gục xuống bàn ăn nhỏ ngủ luôn sau khi cất cánh, ngủ đến mức dính cả nước miếng, suốt cả đoạn phát bữa sáng cũng không tỉnh.

Cậu vẫn nghe tiếng động cơ máy bay vang rền bên tai. Giấc mơ thì nặng trịch, mơ mơ màng màng như thật, đến mức khiến Tạ Lan cảm thấy mình đang trên chuyến bay về London.

Tâm trạng ngay lập tức chùng xuống, cậu ôm chặt chiếc gối kê trán được nhét dưới balo.

Trong mơ, cậu lại đang tính toán lần sau phải trốn khỏi móng vuốt của Tạ Cảnh Minh như thế nào.

Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh va mạnh xuống đường băng, Tạ Lan mới choàng tỉnh. Tiếng chuông tin nhắn đồng loạt vang lên khắp cabin.

Cậu mất mấy giây để định thần, rồi vội vàng mò điện thoại trong túi ra.

Tín hiệu vừa khôi phục, một loạt tin nhắn thoại từ Đậu Thịnh lập tức đập vào mắt.

Tạ Lan đeo tai nghe, bật phát một lượt:

"Tớ ngủ quên mất, xin lỗi xin lỗi. Đêm qua phòng bệnh cách vách cấp cứu ầm ĩ suốt, tớ với mẹ tớ mất ngủ, ba giờ sáng mới chợp mắt được..."

"Chắc lúc này cậu bay rồi. Trên máy bay nhớ ngủ chút nha, Tạ Lan tiểu bằng hữu."

"Tớ đang ăn sáng nè, lát nữa mẹ tớ còn phải tiêm truyền với đo huyết áp. Nếu không có gì lớn thì bác sĩ định cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Đừng lo, chỉ số gan không phải vấn đề duy nhất đâu, huyết áp cũng hơi bất ổn... À không không, đừng nghĩ lung tung, bác sĩ vẫn chưa loại trừ hoàn toàn khả năng có bệnh gì khác."

"Đêm qua tớ nói chuyện với mẹ tớ... À mà, mẹ tớ gọi tớ, để tí nói tiếp nha, chắc lúc đó cậu đang xuống máy bay."

...

Sau đó là một vài đoạn im lặng, đến tận bốn mươi phút trước mới có thêm một tin.

Giọng Đậu Thịnh lần này nghe không dễ chịu chút nào:

"Tạ Lan, chuyện gì thế? Sao lại để violon trong phòng tớ? Còn lấy luôn sổ ghi chép của dì Tiếu? Cậu định làm gì đấy?"

"Tớ vừa nói chuyện lại với mẹ rồi. Mẹ đồng ý để tớ thi cùng cậu. Chờ tớ."

Câu cuối cùng nghe như... đầy sát khí.

Tạ Lan khựng người. Mọi người xung quanh đã đứng lên chuẩn bị xuống máy bay, còn cậu thì vẫn ngồi thẫn thờ, rồi gửi vội một đoạn thoại lại:

"Ý cậu là gì? Dì Triệu nói sao?"

Chỉ vài giây sau đã có hồi âm.

"Tớ đang đến trạm tàu cao tốc, tối gặp rồi nói."

"Mẹ tớ không nói gì cả. Nhưng còn cậu thì xong đời rồi, Tạ Lan đồng học."

"?"

Tạ Lan vừa bước xuống máy bay thì nhận được một cuộc gọi thoại từ Đậu Thịnh. Cậu bật giọng gấp gáp: "Cái gì mà chết chắc rồi? Tớ làm sao cơ?"

Cậu vừa nắm điện thoại vừa chen vào dòng người đông nghịt đang đi qua hành lang sân bay rộng lớn, theo đoàn xuống máy bay rồi tiến về phía đại sảnh.

Mới đi được một đoạn, điện thoại đã rung bần bật, là Đậu Thịnh gọi tới.

"Tiên sư cậu, mẹ nó cậu để cái đàn violin ngay đầu giường tớ là có ý gì hả?! Mẹ cậu nhật ký cũng biến đâu rồi, rốt cuộc cậu định làm gì đấy?! Thi xong rồi không thèm quay về? Không nói tiếng nào mà đi luôn? Tớ tìm không thấy cậu đâu, bình thường bày đặt giả vờ thản nhiên, đến lúc quan trọng thì hóa ra là đang diễn khổ tình đúng không? Mẹ tớ còn chưa nhận được tin gì chắc chắn đây, mẹ cậu thì chuẩn bị xách cậu đi trốn rồi à?!"

Tạ Lan choáng váng luôn. Cậu không biết là do ở sân bay nơi vốn dễ khiến người ta cảm thấy thời gian lẫn lộn, hay là tại Đậu Thịnh nói nhanh quá mức khiến đầu óc cậu ù đi.

Rõ ràng chỉ mới cách nhau có một thời gian, mà sao tự dưng lại thấy không theo kịp tốc độ nói chuyện của Đậu Thịnh nữa rồi.

Tạ Lan cau mày, tiêu hóa câu từ một lúc lâu mới túm được một chỗ không hiểu:
"'Khổ tình diễn' là cái gì?"

"Cậu còn hỏi cái đấy là gì à?! Ý cậu là cậu chuẩn bị bỏ chạy luôn đấy!" Giọng Đậu Thịnh nén giận, nhưng vẫn không giấu được tức tối. Bình thường anh chưa bao giờ nổi nóng với Tạ Lan, nhưng lần này vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa cố đè nén cơn bực dọc. Âm thanh ồn ào xung quanh cũng không át nổi giọng cậu ấy:
"Tớ đang trên đường vào ga rồi đấy, nói chung cậu cứ chờ đấy mà xem!"

Tạ Lan hóa đá.

"Bỏ chạy á?" Cậu dùng giọng kiểu ngây thơ cực độ đáp lại khiến Đậu Thịnh tức đến nổ phổi, "Tớ chạy gì chứ? Tớ đi thi mà, cậu không biết à?"

Câu này vừa ra khỏi miệng, chưa kịp để Đậu Thịnh trả lời thì dòng suy nghĩ của Tạ Lan đã kết nối được với cả chuỗi lời lúc nãy.

Tạ Lan há miệng cứng họng.

Một lúc lâu sau cậu mới liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát vào nói nhỏ: "Tớ để cây violin lại cho cậu đấy... Tớ sợ dì Triệu nổi điên mà tớ lại không có nhà, để cậu ở đó một mình thì kiểu gì cũng sập trời mất. À đúng rồi, tớ còn để cả con Ngô Đồng lại luôn ấy, nó có chạy đâu được."

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Tạ Lan thở dài, vừa thở ra lại thấy hơi buồn cười.

Thủ đô hôm nay cũng nắng đẹp trời xanh mây trắng, thời tiết ôn hoà hơn H thị. Cậu theo dòng người xếp hàng chờ taxi, vừa nói: "Vậy rốt cuộc dì Triệu nói gì? Tự nhiên lại đồng ý cho cậu đi hả?"

"Cũng không hẳn là tự nhiên..." Đậu Thịnh thở dài, lẩm bẩm: "Cậu cứ để tớ ổn định lại đã... Tớ về nhà nhìn thấy cây đàn violin, huyết áp tăng vọt luôn, suýt nữa ngất đấy. Cứ để tớ từ từ đã."

"Ừ." Tạ Lan kéo lại quai cặp sách nặng trĩu trên vai, rồi không nhịn được nói tiếp: "Mà cậu cũng nên suy nghĩ tí đi... violin ấy mà... Ừm... Nếu tớ phải về Luân Đôn, dù có quay lại hay không thì cũng không thể để cây đàn cho cậu được. Tớ không thể không có nó."

Đậu Thịnh: "... Cảm ơn, nghe xong thấy được an ủi hẳn."

Tạ Lan im lặng đi cùng đoàn, rồi bỗng nghe tiếng Đậu Thịnh bật cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

Đậu Thịnh cười, cậu cũng bật cười theo, chẳng rõ tại sao. Có lẽ là vì cuối cùng cũng nghe thấy giọng của người kia, hoặc có thể do thời tiết ở B thị hôm nay thật sự rất đẹp. Trời nắng rực rỡ thì lòng người cũng dễ dịu lại.

Tạ Lan cất điện thoại vào túi áo, bên tai còn nghe thấy tiếng loa phát thanh ở ga tàu cao tốc chỗ Đậu Thịnh. Cả hai đều im lặng.

Một lúc lâu sau, tới lượt taxi của Tạ Lan.

Cậu lên xe, nói với bác tài: "Cho cháu đến cổng Tây Bắc của T đại."

Bác tài liếc gương chiếu hậu nhìn cậu: "Sinh viên T đại à? Về trường hả?"

"Dạ không... đi thi." Tạ Lan có chút ngượng ngùng. "Cháu không phải sinh viên T đại."

Trong điện thoại, Đậu Thịnh nói: "Cổng Tây Bắc? Cậu không vào ký túc à?"

"Không kịp rồi." Tạ Lan mở tin nhắn Hà Tu vừa gửi, "Tớ đi thi viết luôn, thi xong mới nhận phòng. Tối Hà Tu hẹn tớ đi ăn cơm."

"Thế thì tiện rồi." Đậu Thịnh nói, "Giúp tớ nói với học trưởng một tiếng, thêm tớ vào nữa. Cậu thi ở tòa Toán - Lý đúng không?"

Tạ Lan "ừm" một tiếng: "Chờ cậu đến chắc tớ thi xong rồi, đến lúc đó tớ giữ chỗ trong căn-tin cho cậu."

"Vậy cũng được." Đậu Thịnh đáp.

Taxi rẽ khỏi sân bay, hướng về thành phố.

Khu vực gần trạm cao tốc ở thành phố B trồng đầy một loại hoa rất đẹp, từng cụm từng cụm nhỏ bung nở, cánh hoa mềm mại màu tím nhạt rủ xuống, nh** h** vàng nhạt lấp ló, trông vừa tươi tắn vừa tràn đầy sức sống. Cửa xe vừa hạ xuống, gió lùa qua mang theo một luồng hương thơm dịu ngọt.

Tạ Lan cúi đầu nói khẽ qua tai nghe, miêu tả lại loại hoa đó cho Đậu Thịnh. Đậu Thịnh nghe xong cười bảo: "Tớ biết rồi, chắc là hoa hai tháng đó. Trước tớ còn thấy cái tên nghe hơi quê quê, nhưng có thể vì cậu về nước đúng hai tháng rồi nên bây giờ nghe 'hai tháng' lại thấy... không diễn tả nổi, kiểu như cảm giác trong lòng thay đổi ấy."

Tạ Lan đón gió, ừm khẽ một tiếng.

Qua vài phút, bên kia tai nghe lặng đi, chắc là Đậu Thịnh đang qua cửa kiểm soát để vào toa tàu.

Rồi anh lại nói nhỏ: "Hôm qua mẹ tớ tra hỏi suốt. Thật ra trước đó bà cũng đã mơ hồ nghi mấy lần, nhưng toàn thấy vô lý nên bỏ qua. Hôm qua thì đụng ngay vào chuyện, sợ đến suýt chết ngất. Lúc đầu bà cực kỳ không vui, nói tớ ích kỷ, không biết nghĩ cho ai cả, bảo là tám chín phần cậu còn chưa hiểu gì, bị tớ dụ dỗ đi sai đường. Rồi bắt đầu mắng tớ, sau đó lại quay sang tự trách, cảm thấy có lỗi với mẹ cậu."

Tạ Lan sững người, "Mẹ cậu nghĩ vậy thật á?"

"Ừm... Cũng đúng là kiểu suy nghĩ của bà, yêu con thái quá, không thể khác được." Đậu Thịnh thở dài, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Cách xa hàng ngàn cây số, Tạ Lan dường như vẫn có thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy khẽ nhếch khóe môi, kiểu vừa bất đắc dĩ vừa không thể phản bác.

Tạ Lan hỏi tiếp: "Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Đậu Thịnh hơi lưỡng lự, "Hôm qua bệnh viện ồn lắm, phòng bên cạnh hình như có người không qua khỏi, người nhà khóc lóc cãi vã. Phòng bọn tớ cũng chẳng ngủ được. Tớ mới kể cho mẹ nghe chuyện hồi bé tớ hay xem video của cậu, ừm... có bịa thêm một chút, kể kiểu tớ si tình thảm thương ấy. Mẹ tớ mềm lòng, mới chịu ngồi nghe tớ kể chi tiết về tụi mình. Nhưng tớ nói thật, mấy lời đó chủ yếu là bịa cả đấy. Cuối cùng cũng phải xài tí chiêu thì mẹ tớ mới tạm thời bình tĩnh lại."

Tạ Lan lập tức thấy căng thẳng, "Cái gì mà nói dối? Đến nước này rồi mà còn bịa?"

Đậu Thịnh chợt ngập ngừng, không trả lời ngay.

"Nói đi chứ!"

Tạ Lan cuống đến mức chỉ muốn dịch chuyển tức thời về H thị, bóp cổ bạn trai lay cho tỉnh.

Đậu Thịnh sau một hồi vò đầu, rít lên qua kẽ răng:
"Hôm qua nói thật là mẹ tớ hỏi dồn quá, tớ cũng nghĩ không ra chuyện gì hợp lý hơn. Thế là tớ bảo tớ vốn thích con trai, từng quen một người mấy năm trời. Rồi từ lúc cậu về nước... ừm, tớ cũng thích cậu, hai tụi mình mới có mấy lần xung đột vì chuyện của 'em họ'. Tớ liền nói là vì tranh giành tình cảm nên tụi tớ mới không ưa nhau, cuối cùng không đánh không quen biết, rồi bỏ người kia mà yêu nhau."

"?"

Tạ Lan cứng họng.

So với các đề thi của lão Mã, chuyện này còn loạn hơn.

Cậu ngơ ra mất một lúc, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của tài xế, hét lên: "Chờ chút! Tớ không hiểu! Cái câu chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia thế?"

"Cứ coi như bốn người đi, ba cũng được. Tớ, cậu hiện tại, cậu hồi bé, còn một nhân vật công cụ phụ trợ nữa... gọi là A đi." Đậu Thịnh bắt đầu diễn giải, "Tớ với A yêu nhau sáu năm, nhưng bên ngoài thì tớ vẫn lén xem video của 'S' bốn năm. Cậu vừa về nước thì lại thích A. Rồi tụi mình vì thế mà cãi nhau, xong một ngày nọ, tớ phát hiện hóa ra cậu chính là S. Thế là tớ bỏ A, chuyển sang theo đuổi cậu, cậu cảm động rồi cũng bỏ A, tụi mình bên nhau."

Tạ Lan đối diện với cái điện thoại, thông minh bị rút cạn sạch.

Cùng lúc đó, SAN* của cậu cũng tụt thẳng không phanh.

(*) *SAN: sanity - chỉ sự tỉnh táo, ý nói sắp "phát điên"

Một hồi lâu sau, Đậu Thịnh mới hỏi: "Hiểu chưa? Thật ra chuyện này gần giống tình huống thật luôn. Chỉ là có thêm một nhân vật biến số tên A. Bỏ A ra là giống sự thật y chang. Nghiên cứu cũng thế mà, cần biến số để chứng minh mấy lý thuyết chứ, đúng không?"

"Khoan khoan!" Tạ Lan bị choáng nhẹ, "Thế A là ai? Yêu nhau sáu năm... Bịa nổi á? Dì Triệu cũng tin à?"

"Có thể chứ... A." Đậu Thịnh im một lát, "Tớ bịa là Đới Hữu."

"???"

Sau câu đó là một khoảng im lặng dài như thế kỷ.

Một lúc sau, Đậu Thịnh thở dài: "Cũng hợp lý mà. Đới Hữu là đứa thông minh nhất. Tớ còn chưa kịp nói trước, mẹ tớ gọi điện hỏi thẳng. Ấy vậy mà nó chỉ chần chừ có một chút..."

Tạ Lan tim nhói một phát, "Nó nói gì?"

"Nó bật loa ngoài, nói: 'Tớ chịu, dựng phim lâu như vậy rồi mà cậu còn kể cho mẹ nghe kiểu cáo trạng?'"

...

Hai đầu điện thoại rơi vào im lặng đầy lúng túng.

Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh lại thở dài.

"Tớ đúng là chẳng ra gì thật." Anh thở dài, "Nhưng mà cũng là vì muốn mẹ tớ nhanh chóng hiểu rõ tình trạng giữa hai đứa mình thôi. Đợi bà khỏe lại, tâm trạng ổn định rồi, tớ nhất định sẽ cùng mẹ ngồi xuống, nói rõ ràng, nhận lỗi đàng hoàng."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.