Chương 95
Chấp Chính Quan Lạnh Lùng Sủng Vợ Lên Tận Trời

Chương 95: Cô nam quả nữ còn muốn tránh hiềm nghi?

Áo thun đen bó sát cơ thể, dường như có thể thấy được đường nét cơ bụng, từng múi rõ rệt.

 

Kiều Dĩ Miên vội dời mắt đi.

 

Lê Diệu cao gần mét chín, áo đương nhiên cũng rộng thùng thình.

 

Khoác lên người nhỏ nhắn của Kiều Dĩ Miên chẳng khác nào áo khoác dáng dài.

 

Nhưng áo ấm thật, cô không nỡ cởi ra.

 

“Anh không lạnh thật à?” Cô lại hỏi.

 

Lê Diệu đặt một tay lên đầu cô, xoa nhẹ: “Không sao, không lạnh.”

 

Lòng bàn tay anh ấm áp vô cùng như một miếng dán giữ nhiệt cỡ lớn.

 

Trên đỉnh núi mịt mù mưa gió này khiến người ta tham luyến hơi ấm ấy vô cùng.

 

Bầu không khí hơi ám muội, Kiều Dĩ Miên rúc trong áo đại lãnh đạo lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, bèn chuyển chủ đề hỏi anh:

 

“Cái đó... áo anh thơm thật đấy, dùng nước hoa hãng nào thế?”

 

Lê Diệu thuận thế ngồi xuống cạnh cô: “Anh không dùng nước hoa.”

 

“Thế anh dùng nước giặt hãng nào?”

 

Lê Diệu nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không rõ lắm, về nhà xem rồi bảo em.”

 

Ngừng một chút, anh bỗng hỏi cô:

 

“Thích mùi này không?”

 

Kiều Dĩ Miên gật đầu: “Mùi hương trầm ổn lạnh lùng, thoang thoảng, rất thơm.”

 

Lê Diệu cong môi, có vẻ tâm trạng rất tốt.

 

Kiều Dĩ Miên cảm thấy mình quả thực chưa hiểu anh lắm, nhân cơ hội này hỏi luôn:

 

“Thế còn anh? Anh thích mùi gì?”

 

Lê Diệu suy nghĩ nghiêm túc vài giây: “Từ nhỏ đến lớn cũng không đặc biệt thích cái gì, có gì dùng nấy thôi.”

 

Anh chợt nhớ ra điều gì đó lại nói:

 

“Đúng rồi, ở nhà có mấy chậu dành dành là mẹ anh tặng anh trồng. Mùi hương trên áo em nói chắc là lúc chăm sóc hoa cỏ vô tình dính vào đấy.”

 

Kiều Dĩ Miên buột miệng cảm thán: “Sở thích này tao nhã đấy! Tu tâm dưỡng tính. Bố em trước khi gặp chuyện cũng thích hí hoáy hoa cỏ...”

 

Lê Diệu: “...”

 

Kiều Dĩ Miên nhận ra lời này của mình có vẻ sai sai.

 

Hình như đánh đồng anh với bố cô rồi.

 

Chẳng phải lại chê người ta già sao?

 

Cô vội vàng cười ha hả cho qua chuyện, quay đầu nhìn màn mưa như thác đổ bên ngoài đình nghỉ mát.

 

“Mưa này không biết bao giờ mới tạnh.”

 

Lê Diệu nghe vậy cười khẽ: “Anh lại mong nó cứ mưa mãi.”

 

Kiều Dĩ Miên đương nhiên hiểu ý anh nói gì, khóe miệng cong lên, không giấu được nụ cười.

 

Hai người ngồi sóng vai nhau, cô ngại nhìn vào mắt đối phương, xoay người đưa lưng về phía anh, nhoài người ra lan can ngắm mưa.

 

Đình nghỉ mát nằm ở lưng chừng núi, ba mặt là núi non trùng điệp.

 

Chỉ là cách một màn mưa, mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ.

 

Nhưng chính vì thế mới như lạc vào tiên cảnh.

 

Kiều Dĩ Miên đưa tay hứng nước mưa, hạt mưa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, xúc cảm mát lạnh chân thực.

 

Mọi thứ xung quanh đều có dấu ấn rõ ràng.

 

“Lâm Xuyên đẹp thật.” Cô nói một câu không đầu không đuôi.

 

Lê Diệu lại như hiểu ý cô, giọng cười cười: “Ừ, anh cũng thấy thế.”

 

Ánh mắt rơi vào mái tóc dài của cô gái nhỏ, cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc mái trước trán bị gió thổi bay bay để lộ đôi lông mày thanh tú và đôi mắt trong veo.

 

d** tai tròn trịa đầy đặn ửng hồng, trông mềm mại đáng yêu.

 

Anh không kìm được đưa tay nhéo một cái.

 

Kiều Dĩ Miên né tránh, quay người vẩy nước vào mặt anh.

 

Lần này đại lãnh đạo đã có sự đề phòng, kịp thời nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô nghịch ngợm.

 

Sờ thấy xương cổ tay cô lạnh toát, tay đầy nước, anh lấy gói khăn giấy trong túi áo khoác gió ra, rút một tờ, tỉ mỉ lau tay cho cô.

 

“Cẩn thận cảm lạnh.”

 

Anh rũ mắt, dáng vẻ nghiêm túc khiến lòng người rung động.

 

Tim Kiều Dĩ Miên đập thình thịch để tránh nhịp tim vượt quá tốc độ, cô cố ý phá vỡ bầu không khí ám muội lúc này, lanh lảnh nói:

 

“Chúng ta chơi 'Nói thật hay mạo hiểm' đi?”

 

Lê Diệu gấp tờ khăn giấy ướt theo nếp gấp cũ, ném vào thùng rác gần đó, quay đầu nhìn ánh mắt lấp lánh của cô gái nhỏ đã đoán được cô muốn gì.

 

“Ừ, nghe em.” Đại lãnh đạo tùy ý dựa vào bàn đá giữa đình, rũ mắt nhìn cô.

 

“Chơi thế nào?”

 

Kiều Dĩ Miên đảo mắt: “Anh có thể chọn nói thật hoặc mạo hiểm. Nếu chọn nói thật thì không được nói dối, nếu không sau này ăn mì tôm không có gói gia vị, ăn đồ nướng chín có ba phần, uống trà sữa không có ống hút, đi vệ sinh... khụ...”

 

Kiều Dĩ Miên kịp thời dừng câu cuối cùng lại.

 

Nói thuận miệng quá, lời nguyền rủa khiếm nhã suýt nữa tuôn ra.

 

Trong mắt đại lãnh đạo chứa ý cười, giọng điệu cưng chiều: “Được, không nói dối.”

 

“Nếu chọn mạo hiểm thì phải làm một việc theo yêu cầu của đối phương, ví dụ như đứng trong mưa hát bài 'Cô dũng giả'.”

 

Lê Diệu khó hiểu: “Không biết hát thì làm thế nào?”

 

“Em ví dụ thôi mà!” Kiều Dĩ Miên dựa vào lan can, mắt cười cong cong: “Cũng không thể ném anh ra mưa thật được, lỡ cảm lạnh thì em thành tội nhân của cả Bắc Giang mất.”

 

Lê Diệu bị cô chọc cười: “Không đến mức đó.”

 

“Thế anh chọn cái gì?” Kiều Dĩ Miên chống hai tay hai bên người, nhoài người về phía trước, ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Tại sao không phải em chọn trước?”

 

“Ưu tiên phụ nữ, em hỏi trước, anh chọn trước.”

 

Kiều Dĩ Miên không nhận ra mình càng ngày càng vô lý trước mặt đại lãnh đạo.

 

Lê Diệu nhìn dáng vẻ tinh quái của cô, mỉm cười.

 

“Nói thật đi.”

 

Mắt Kiều Dĩ Miên sáng lên, bắt đầu màn “tra khảo” toàn diện không góc chết.

 

“Anh biết hút thuốc không?”

 

“Biết nhưng ít hút.”

 

“Biết uống rượu không?” Hỏi xong mới nhớ ra lúc đi khảo sát người khác mời rượu anh, anh không uống nhưng chắc là biết uống.

 

Lê Diệu gật đầu: “Ừ. Nhưng chỉ khi bất đắc dĩ mới uống một chút.”

 

“Tửu lượng tốt không? Câu này hỏi cũng bằng thừa, say rồi còn nhớ mình làm gì đâu?”

 

Cô vốn định bỏ qua câu hỏi này nhưng Lê Diệu lại cười nhạt, nghiêm túc trả lời:

 

“Tửu lượng chắc cũng được, say thường đi ngủ luôn, chưa gây ra chuyện cười gì.”

 

Kiều Dĩ Miên gật đầu: “Ừ, thế thì đúng là hợp với hình tượng nghiêm túc cẩn thận của anh.”

 

“Còn em?” Lê Diệu hỏi ngược lại: “Hút thuốc, uống rượu, tửu lượng?”

 

“Em không hút thuốc, thỉnh thoảng uống rượu, tửu lượng...” Kiều Dĩ Miên nói dối không chớp mắt: “Tửu lượng tốt cực kỳ!”

 

Câu trả lời này nghe không có chút tự tin nào, lịch sử huy hoàng của cô viết đầy một quyển sổ rồi...

 

Nhưng không thể nói cho anh biết!

 

Theo sự hiểu biết của cô về lão hồ ly này, nếu biết tửu lượng cô kém, có khi còn cười nhạo cô hơn cả Thẩm Lăng Xuyên!

 

“Ồ...” Lê Diệu kéo dài giọng, lướt qua ánh mắt lấp lánh và vẻ mặt không tự nhiên của cô, trong lòng hiểu rõ.

 

Cô nhóc lại nói dối rồi.

 

“Ơ? Không đúng, giờ là lúc em hỏi anh, anh không được hỏi em!”

 

Kiều Dĩ Miên suýt mắc bẫy.

 

Không đúng, mắc bẫy rồi.

 

“Không tính không tính, em hỏi tiếp ~” Cô gái nhỏ quan sát kỹ dáng vẻ vững như núi Thái Sơn của đối phương, câu hỏi dần chạm đến sự riêng tư.

 

“Yêu mấy lần rồi?”

 

Anh bảo nụ hôn đầu còn nhưng chưa chắc chưa yêu bao giờ.

 

Nói thật, cô cũng tò mò lắm.

 

Đàn ông hơn 30 tuổi bảo chưa từng thích cô gái nào thì nghe hơi điêu.

 

Vốn tưởng đối phương có thể không muốn trả lời câu hỏi này hoặc trả lời bừa một câu “chưa” cho qua chuyện.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (157)
Chương 1: Chương 1: Chia tay đi Chương 2: Chương 2: Từ bỏ ý định cưới tôi đi Chương 3: Chương 3: Tai nạn xe hơi Chương 4: Chương 4: Lên xe tôi đi Chương 5: Chương 5: Nghe lời Chương 6: Chương 6: Chúng ta gặp nhau một chút được không? Chương 7: Chương 7: Sao em có thể máu lạnh như thế Chương 8: Chương 8: Tình địch gặp nhau, đỏ mắt vì ghen Chương 9: Chương 9: Người đàn ông cô ta thích lại theo đuổi cô à? Chương 10: Chương 10: Chủ xe Hồng Kỳ = Đại lãnh đạo? Chương 11: Chương 11: Miên Miên, gả cho anh nhé Chương 12: Chương 12: Tại sao lại theo đuổi tôi? Chương 13: Chương 13: Nói nghe ấm lòng thật đấy Chương 14: Chương 14: Kể ra cũng biết nghe lời đấy Chương 15: Chương 15: Tôi có hẹn rồi Chương 16: Chương 16: Bạn trai cô đâu? Chương 17: Chương 17: Sợ họ bán em đi Chương 18: Chương 18: Cá cược gì cơ? Chương 19: Chương 19: Lại phải lên xe lãnh đạo... Chương 20: Chương 20: Chân tê hết cả rồi Chương 21: Chương 21: Cô nhóc thật dũng cảm - 1 Chương 22: Chương 22: Cô nhóc thật dũng cảm - 2 Chương 23: Chương 23: Độc thân - 1 Chương 24: Chương 24: Độc thân - 2 Chương 25: Chương 25: Tôi tin tưởng cô - 1 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Không có chấp chính quan, chỉ có lê diệu Chương 28: Chương 28: Lão hồ ly này đúng là... (1/2) Chương 29: Chương 29: Lão hồ ly này đúng là... (2/2) Chương 30: Chương 30: Không sao, đừng sợ Chương 31: Chương 31: Tôi có thể giải quyết giúp cô Chương 32: Chương 32: Vị này là bạn trai cháu phải không? Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Trông ngài chẳng yếu chút nào! (2/2) Chương 35: Chương 35: Đại lãnh đạo chắc chắn giận rồi... Chương 36: Chương 36: Xương cốt chắc cũng bị gọi đến nhũn ra rồi (1/2) Chương 37: Chương 37: Xương cốt chắc cũng bị gọi đến nhũn ra rồi (2/2) Chương 38: Chương 38: Ngài có nhớ em không? Chương 39: Chương 39: Chấp chính quan cũng ở đó... Chương 40: Chương 40: “tiểu kiều” Chương 41: Chương 41: Để tiểu kiều ở lại đây đêm nay (1/2) Chương 42: Chương 42: Để tiểu kiều ở lại đây đêm nay (2/2) Chương 43: Chương 43: Rượu ngấm rồi (1/2) Chương 44: Chương 44: Rượu ngấm rồi (2/2) Chương 45: Chương 45: Sợ cái gì, tôi có ăn thịt cô đâu? (1/2) Chương 46: Chương 46: Sợ cái gì, tôi có ăn thịt cô đâu? (2/2) Chương 47: Chương 47: Ngài có thể để tôi đi được chưa? Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Động lòng rồi phải không? Chương 50: Chương 50: Cô nhóc này nhẫn tâm thật... (1/2) Chương 51: Chương 51: Cô nhóc này nhẫn tâm thật... (2/2) Chương 52: Chương 52: Bà muốn tôi làm tiểu tam à? Chương 53: Chương 53: Không nhìn thấy vợ, ngủ không được Chương 54: Chương 54: Em... có thể đợi anh không? Chương 55: Chương 55: Ai gọi đấy? (1/2) Chương 56: Chương 56: Ai gọi đấy? (2/2) Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Có phải anh ấy thích em rồi không? (1/2) Chương 59: Chương 59: Có phải anh ấy thích em rồi không? (2/2) Chương 60: Chương 60: Nỗi nhớ như cỏ dại điên cuồng sinh sôi Chương 61: Chương 61: Em tưởng anh có ý đồ đen tối với em à? (1/2) Chương 62: Chương 62: Em tưởng anh có ý đồ đen tối với em à? (2/2) Chương 63: Chương 63: Anh rất nhớ em Chương 64: Chương 64: Mặt em đỏ quá rồi Chương 65: Chương 65: Có chút rung động Chương 66: Chương 66: Tôi làm sai cái gì cơ? (1/2) Chương 67: Chương 67: Tôi làm sai cái gì cơ? (2/2) Chương 68: Chương 68: Ngủ không ngon, không ngủ được Chương 69: Chương 69: Có cần bá đạo thế không? Chương 70: Chương 70: ... đúng là vô lương tâm Chương 71: Chương 71: Ông tổ của sự xéo xắc... Chương 72: Chương 72: Con không thích anh ấy Chương 73: Chương 73: ... điên mất rồi Chương 74: Chương 74: Anh không hiểu cái này, nghe em (1/2) Chương 75: Chương 75: Anh không hiểu cái này, nghe em (2/2) Chương 76: Chương 76: Em không nỡ rời xa... thật ra là anh Chương 77: Chương 77: Không chinh phục nổi một cô gái nhỏ (1/2) Chương 78: Chương 78: Không chinh phục nổi một cô gái nhỏ (2/2) Chương 79: Chương 79: Sai bảo người ta cũng không khách sáo (1/2) Chương 80: Chương 80: Sai bảo người ta cũng không khách sáo (2/2) Chương 81: Chương 81: Còn được tỏ tình nữa cơ đấy... Chương 82: Chương 82: Anh rất thích Chương 83: Chương 83: Có chút nhớ anh ấy Chương 84: Chương 84: Làm rối loạn trái tim anh Chương 85: Chương 85: Gan to thật đấy (1/2) Chương 86: Chương 86: Gan to thật đấy (2/2) Chương 87: Chương 87: Sau này chỉ cho em xem thôi Chương 88: Chương 88: Bắt đầu để ý đến anh ấy rồi Chương 89: Chương 89: Em thích... trai trẻ nhỏ tuổi hơn Chương 90: Chương 90: Gọi lại lần nữa đi, anh thích (1/2) Chương 91: Chương 91: Gọi lại lần nữa đi, anh thích (2/2) Chương 92: Chương 92: Hôn một cái không được à? Chương 93: Chương 93: Nào, hôn đi Chương 94: Chương 94: Làm chuyện gì mờ ám à? Chương 95: Chương 95: Cô nam quả nữ còn muốn tránh hiềm nghi? Chương 96: Chương 96: Không giận nữa nhé? Chương 97: Chương 97: Có mệt không? Chương 98: Chương 98: Không thích à? Chương 99: Chương 99: Phóng viên nhỏ hung dữ quá Chương 100: Chương 100: Phóng viên nhỏ hung dữ quá (1) Chương 101: Chương 101: Phóng viên nhỏ hung dữ quá (2) Chương 102: Chương 102: Phóng viên nhỏ hung dữ quá (3) Chương 103: Chương 103: Không thích à? Chương 104: Chương 104: Cô đoán xem, việc quan trọng gì? Chương 105: Chương 105: Không nhận ra Chương 106: Chương 106: Thế thì anh nhắm mắt lại Chương 107: Chương 107: Cần giúp đỡ không? Chương 108: Chương 108: Cô ấy là người phụ nữ anh thích Chương 109: Chương 109: Tim đập nhanh vô cớ Chương 110: Chương 110: Đừng để bản thân vất vả quá Chương 111: Chương 111: Chịu khó ở cùng anh nhé? (1/2) Chương 112: Chương 112: Lại không bảo em hôn Chương 113: Chương 113: Cần dịch vụ dỗ ngủ không? (1/2) Chương 114: Chương 114: Cần dịch vụ dỗ ngủ không? (2/2) Chương 115: Chương 115: Anh chỉ thích ăn... em Chương 116: Chương 116: Em chỉ biết kỳ an toàn Chương 117: Chương 117: Thơm quá, muốn dính lấy anh Chương 118: Chương 118: Tôi ấy à, bao che người nhà lắm Chương 119: Chương 119: Còn hài lòng không? Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121: Sao cứ thấy ngực cậu to hơn thế nhỉ? (1/2) Chương 122: Chương 122: Sao cứ thấy ngực cậu to hơn thế nhỉ? (2/2) Chương 123: Chương 123: Nhiệt tình thế cơ à... Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125: Mèo con xấu hổ rồi Chương 126: Chương 126: Dù có giết chết anh cũng không sao Chương 127: Chương 127: Chắc chắn... muốn hôn ở đây à? Chương 128: Chương 128: Đè cả đời cũng được Chương 129: Chương 129: Tôi có bạn trai rồi Chương 130: Chương 130: Mày... mày đừng có qua đây! Chương 131: Chương 131: Có thể hôn thêm lát nữa không? Chương 132: Chương 132: Định lực của bạn gái tốt thật đấy Chương 133: Chương 133: Chấp chính quan sắp bị người ta nẫng tay trên rồi! Chương 134: Chương 134: Đừng sợ, nhanh thôi Chương 135: Chương 135: Ôm trọn không góc chết Chương 136: Chương 136: Đợi em khỏi rồi tính sổ sau Chương 137: Chương 137: Em ra ngoài! Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139: Còn muốn tiếp tục không? Chương 140: Chương 140: Về nhà với anh, hay là anh đưa em về nhà? Chương 141: Chương 141: Chấp chính quan có con rồi (1/2) Chương 142: Chương 142: Chấp chính quan có con rồi (2/2) Chương 143: Chương 143: Anh nhát gan từ bao giờ thế? Chương 144: Chương 144: Phóng viên tiểu kiều cậy được sủng mà kiêu Chương 145: Chương 145: Em giỏi lắm! (1/2) Chương 146: Chương 146: Em giỏi lắm! (2/2) Chương 147: Chương 147: Khéo dụ người thật đấy (1/2) Chương 148: Chương 148: Khéo dụ người thật đấy (2/2) Chương 149: Chương 149: Đừng cọ lung tung Chương 150: Chương 150: Cứ muốn nhổ răng cọp Chương 151: Chương 151: Miên Miên, Em Đang Trả Thù Anh Sao? Chương 152: Chương 152: Miên Miên, Em Đang Trả Thù Anh Sao? - 2 Chương 153: Chương 153: Có Đau Không? Chương 154: Chương 154: Có Đau Không? - 2 Chương 155: Chương 155: Có Phải Thích Cậu Rồi Không? Chương 156: Chương 156: Phóng Viên Tiểu Kiều Uống Say Rồi Chương 157: Chương 157: Phóng Viên Tiểu Kiều Uống Say Rồi - 2