Chương 95
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 95: Tri thức

Kiến thức đi kèm với ký ức, đúng không?

_________________________

Lục Vũ không hề nghĩ tổng giám đốc Trịnh thật sự tin rằng mình có khả năng tiên đoán vận mệnh.

Quả nhiên, sau khi rời khỏi tòa nhà Hồng Tiêu Capital, Trịnh Vô Cùng mời hai người ăn trưa, lời nói ẩn ý rất rõ ràng. Ông ta chính là cảm thấy, Lục Vũ có mối quan hệ với Liên minh Kỹ thuật số Thông minh.

Minh Yến cúi đầu nén cười, điều chỉnh lại biểu cảm, thay Lục Vũ đỡ những lời nói xã giao trên thương trường, liên tục đánh lạc hướng, không nói là có cũng không nói là không.

Vì buổi chiều phải tranh thủ livestream, nên họ chỉ ăn một bữa trưa đơn giản, vỏn vẹn vài câu chuyện là đã đi đến hồi kết. Tổng giám đốc Trịnh đành phải nói thẳng: ” Tổng giám đốc Lục, lần liên doanh này, nếu cậu không góp vốn mà chỉ góp kỹ thuật, thì tỷ lệ chia sẽ không lớn. Nhưng nếu cậu có thể giành được giấy phép của Liên minh Kỹ thuật số Thông minh, doanh nghiệp này chúng ta sẽ chia bốn sáu.”

Trịnh Vô Cùng cũng bị dồn vào đường cùng, ở cái tuổi này, ông ta đã bao nhiêu năm không đọc sách rồi, lại còn đang làm loại đồng hồ trẻ em có kỹ thuật rất thấp. Dựa vào cách làm cũ là liên hệ người nội bộ để hứa hẹn lợi ích, đưa hối lộ, may ra còn có hy vọng, nhưng để ông ta đối mặt với sự thẩm vấn kiến thức chuyên môn của một vị tiến sĩ… chỉ cần nghĩ thôi là đã tối sầm mặt mũi.

Lục Vũ khẽ nhướng mày, không bày tỏ ý kiến.

Tuy nhiên, cậu lấy đâu ra mối quan hệ chứ? Cậu chỉ là một sinh viên đại học yếu ớt, đáng thương và vô vọng.

Trên đường về công ty, Minh Yến vẻ mặt ngưng trọng: ” Tổng giám đốc Trịnh này, nhìn thì chân thành, nhưng ra tay lại khá tàn nhẫn. Góp kỹ thuật mà còn ‘tỷ lệ không lớn’, được đằng chân lân đằng đầu đòi em đi giải quyết vấn đề giấy phép. Việc hợp tác với ông ta, em nên xem xét lại.”

Trịnh Vô Cùng trông chất phác, nói chuyện cũng đặc biệt thân tình, khiến người ta cảm thấy ông ta là kiểu người già dễ bị lừa mua thuốc bổ, nhưng thực ra lại rất tinh ranh.

Lục Vũ gật đầu: “Cũng không phải ông ta nói gì là được nấy.”

Kiểu hợp tác đầu tư quy mô lớn này, đương nhiên không phải chuyện chỉ do mấy người tuỳ tiện nói vài câu là quyết định xong, mà nó đòi hỏi phải đàm phán, mặc cả, và làm thủ tục ký kết hợp đồng nhiều lần.

Công việc vốn đã bận rộn của Trầm Vũ Technology nay lại càng thêm chồng chất. Trọng tâm công việc trong thời gian này là livestream, ban đầu chỉ có bộ phận kỹ thuật, bộ phận kinh doanh và các bộ phận liên quan khác là bận tối mặt tối mũi, giờ đây cả bộ phận pháp chế và bộ phận tài chính cũng bận như chó.

Là ông chủ, Lục Vũ lại càng không thể tránh khỏi. Ban ngày cậu livestream ở công ty, còn buổi tối thì dành thời gian nghiên cứu kiến ​​thức về chế tạo trí não thông minh, khổ không tả xiết.

Minh Yến tắm xong, thay đồ ngủ, nhìn thấy giường trống thì khá ngạc nhiên. Cái người gần đây lúc nào cũng tích cực đi ngủ, lại không thấy đâu.

Anh quay người đi đến thư phòng xem, thì thấy Lục Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, giống hệt sinh viên đại học ôn thi cuối kỳ, gãi đầu gãi tai ghi nhớ các điểm kiến thức. Khi thì nhắm mắt nhẩm lại, khi thì viết lia lịa.

Minh Yến đi tới, đặt một đĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn: “Em cũng không cần phải học thành chuyên gia, biết đại khái là được. Giống như, anh biết các bộ phận chính của đồng hồ là gì, cách làm ra sao, nhưng không thể chế tạo đồng hồ, cũng không thể vẽ ra kích thước chi tiết của các bộ phận.”

Là một ông chủ, đương nhiên cần phải hiểu về sản phẩm của mình, nhưng cũng không cần phải hiểu sâu sắc như một kỹ sư.

Lục Vũ lấy sách che mặt, mò mẫm lấy một quả dâu tây nhét vào miệng, lẩm bẩm nói: “Em cũng không thể học đến mức tự tay chế tạo trí não thông minh được, chỉ riêng kiến thức cơ bản thôi đã rất nhiều rồi. Mấu chốt là em không có hứng thú, em không thích học, học hành khổ sở lắm. Nếu đây là toàn tập cẩm nang viết tiểu thuyết, em chắc chắn sẽ học rất nhanh.”

Ăn xong quả dâu tây trong miệng, Lục Vũ bỏ sách xuống nhìn Minh Yến, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cậu mím môi, chép chép hương vị chua ngọt, mặt mày đáng thương nói: “Nếu anh có thể giúp em, em chắc chắn sẽ nhớ nhanh hơn.”

Minh Yến: “Giúp em thế nào?”

Lục Vũ tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ đùi nói: “Anh ngồi lên đùi em, dây thần kinh ngoại biên bị đè lại, dây thần kinh não sẽ hoạt động tích cực hơn.” (Dây thần kinh ngoại biên là các dây thần kinh nằm ngoài não và tủy sống — tức là ngoài hệ thần kinh trung ương.)

“Chưa từng nghe qua,” Minh Yến liếc cậu, rõ ràng là không tin.

“Thật mà,” Lục Vũ mặt mày thành khẩn, “Đây là bí kíp độc quyền của em, không tin anh thử xem.”

Minh Yến mím môi cười, thật sự đi tới ngồi lên đùi Lục Vũ, ôn hòa hỏi: “Thông minh hơn chưa?”

Lục Vũ ôm lấy vòng eo mềm mại đó, đưa sách cho Minh Yến, làm bộ làm tịch nói: “Anh thử hỏi xem.”

Minh Yến cầm sách, hỏi những câu hỏi trong đó.

Lục Vũ quả nhiên trả lời lưu loát, khác hẳn vẻ mặt mày ủ rũ lúc nãy, thậm chí còn có thời gian mò tay vào đồ ngủ của anh để sàm sỡ.

Minh Yến kéo bàn tay lớn đang luồn lách vào eo mình ra, anh lật đến phần sau của cuốn sách mà Lục Vũ chưa đọc tới, hỏi: “Nguyên lý cấu tạo bên trong của trí não thông minh là gì?”

Lục Vũ nói không cần suy nghĩ: “Cấu tạo bên trong của trí não thông minh…”

Nói được nửa câu, cậu bỗng nhiên phản ứng lại, phần cấu tạo bên trong cậu còn chưa đọc. Đây là kiến thức mà cậu không nên biết, nhưng giờ phút này nó lại in rõ ràng trong đầu cậu. Cậu suýt nữa buột miệng nói ra, thuộc lòng lưu loát.

Minh Yến quay đầu hỏi cậu: “Sao thế, áp lực từ dây thần kinh ngoại biên lên não không còn tác dụng nữa à?” Nói xong, anh định nhảy xuống, nhưng bị Lục Vũ ôm chặt không cho đi.

Lục Vũ cười hềnh hệch, kẹp lấy eo Minh Yến và xoay người anh đối diện với mình.

Minh Yến giật mình, đôi chân dài không biết đặt đâu suýt nữa va vào eo Lục Vũ, bị Lục Vũ túm lấy, tách ra hai bên.

Lục Vũ thỏa mãn ôm chặt, hít mạnh một hơi hương thơm của sữa tắm, cọ cọ chiếc cằm duyên dáng của anh mà nói: “Đây là kiến thức mà em chưa học tới, muốn trả lời được chỉ có thể dùng cách khác.”

“Cách gì?” Minh Yến đẩy tên nhóc đang cọ cọ lung tung kia ra, xem cậu còn có thể bịa ra cái gì.

Lục Vũ nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên, nhét lại vào tay Minh Yến: “Thầy Minh, anh cầm sách đọc, truyền tải cho em thông qua liên kết cơ thể, em sẽ nhớ được.”

“Liên kết cơ thể gì cơ?” Minh Yến nhận ra đây không phải là một liên kết đứng đắn, giãy giụa muốn xuống. Tuy nhiên, tư thế này khó thoát hơn lúc nãy, mà hành động này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Lục Vũ tóm chặt vị thầy Minh đang cố gắng chạy trốn, nghiêm túc giải thích: “Đó là khi hai cơ thể tiếp xúc đến khoảng cách âm, giống như một chiếc USB vậy, anh đọc, em ghi lại. Anh đọc một câu, em động một cái, nó sẽ được truyền đi, sau đó em…”

Minh Yến bịt miệng người đang nói bậy này lại, liếc ngang liếc dọc xem hai đứa trẻ có mặt ở đây không, chưa kịp thở phào thì đã bị Lục Vũ ấn vào lòng.

Phương pháp giảng dạy này quá ư là không đứng đắn, bị thầy Minh từ chối tại chỗ. Người học trò khao khát tri thức tức giận bẽ bàng, bế thầy Minh lên bàn làm việc, chiếm tiện nghi một hồi lâu.

Đợi đến khi Minh Yến quần áo xộc xệch chạy ra khỏi thư phòng, nụ cười trên khóe miệng Lục Vũ tắt lịm. Cậu không đuổi theo thầy Minh đang bỏ chạy, mà cầm lại cuốn sách, lật đến phần bài tập. Đó là kiến thức mà về mặt lý thuyết mà cậu chưa hề học qua, cậu cầm bút và trả lời đúng tất cả hai mươi câu hỏi trắc nghiệm.

Lục Vũ đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn hình nền máy tính. Vẫn là cảnh cuối cùng trong Đại Thoại Tây Du, khuôn mặt đáng đánh của Chí Tôn Bảo, nhếch mép cười nhìn người ngoài màn hình, nói: “Nhìn như là một con chó.”

Rốt cuộc ai là người, ai là chó!

Lục Vũ gọi quả bóng người cá tới, gọi điện cho Khuyết Đức.

Bác sĩ Khuyết Đức nhanh chóng bắt máy, biết không phải bệnh cấp tính, giọng điệu lập tức trở nên uể oải: “Nói trước nha, nửa đêm gọi điện hỏi bệnh, phải thu gấp ba lần phí khám đấy.”

“Biết rồi,” Lục Vũ bất đắc dĩ, “Ông nói xem, kiến thức là đi kèm với trí nhớ, đúng không?”

Khuyết Đức đưa ra câu trả lời khẳng định: “Đúng vậy.”

Người mất đi ký ức trong vài năm, cũng sẽ quên hết kiến ​​thức đã học trong khoảng thời gian đó. Trong y học có rất nhiều trường hợp như vậy, Khuyết Đức kiên nhẫn kể cho cậu nghe một trường hợp. Từng có một tay đua F1, sau khi gặp tai nạn trên đường đua bị va chạm vào đầu, toàn bộ ký ức đã quay về năm 16 tuổi, tất cả thao tác học được để lái các mẫu xe mới đều bị quên sạch.

Lục Vũ bình tĩnh nghe xong, nói: “Vậy nếu tôi sở hữu những kiến thức mà Lục Đại Vũ đã học, nhưng tôi chưa học, có phải chứng minh rằng, tôi chính là Lục Đại Vũ không?”

Khuyết Đức suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu cậu chỉ sở hữu một phần ký ức, đương nhiên không được coi là Lục Đại Vũ. Hai cậu được phân chia dựa trên ký ức, có thể xem là hai nhân cách. Hiện tại cậu sở hữu một phần ký ức của cậu ta, chỉ có thể xem là, nửa Lục Đại Vũ.”

Lục Vũ siết chặt ngón tay, bẻ khớp kêu răng rắc, khản giọng hỏi: “Có cách nào, để tôi không phục hồi ký ức không?”

Khuyết Đức im lặng một lát, khó xử nói: “Tôi chỉ biết giảm nhẹ bệnh tình, chứ không học cách làm nặng thêm bệnh tình. Đó không phải là bác sĩ, đó là ác quỷ.”

“Ông cứ nói là có hay không,” Lục Vũ ngăn lời từ chối của Khuyết Đức, “Y học chắc chắn có cách, nếu ông không làm được tôi sẽ tìm người khác.”

“Có,” Khuyết Đức thở dài, “cách làm người ta mất trí nhớ thì rất nhiều, nhưng đó là không thể kiểm soát. Tôi không thể làm loại chuyện này, hơn nữa cũng không cần thiết.”

“Ý ông là sao?” Lục Vũ cau mày.

“Well, nếu bạn đời của cậu thích nhân cách trẻ tuổi của cậu hơn, thì cậu có thể giả vờ mình chưa khôi phục ký ức mà,” Khuyết Đức cười ranh mãnh, “Cậu của tuổi trưởng thành đóng vai cậu của lúc nhỏ, hẳn là rất dễ dàng. Ôi trời, tôi đang nói gì vậy.”

Xúi giục bệnh nhân giả bệnh, điều này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.

Mắt Lục Vũ sáng lên, chân thành cảm ơn tưởng tồi tệ của bác sĩ Khuyết: “Yên tâm, tôi sẽ không bán đứng ông. Tối nay chúng ta không hề gọi điện, ông không nói gì cả.”

Khuyết Đức do dự một chút rồi nói: “Thế thì vẫn có nói đấy, nhớ trả viện phí cho tôi.”
 
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình