Chương 96
Ván Cờ Ẩn Danh - Nguyên Thanh Đại

Chương 96: Tôi quả thực thích hợp hơn anh

Trải qua chuyện sinh tử, thay đổi lớn nhất của Chu Uẩn chính là trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là Chu Vực là người đa nghi, cô biết muốn lời nói dối của mình trở thành sự thật, trước tiên bản thân phải tin những gì mình nói là thật.
Cô hơi xê dịch sang bên cạnh, cánh tay phải chạm vào Lâm Tuấn Thăng, hai chủ tớ bọn họ giống như xem cô là miếng thịt kẹp trong chiếc bánh hamburger, không thoát khỏi số phận cuối cùng bị “xử lý”.
Chu Uẩn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu giải thích rất tự nhiên: “Ở đại sảnh lâu như vậy, dính chút mùi nước hoa chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
Cô cố tình quay đầu nhìn anh ta vào lúc này, trong ánh mắt mang theo ý cười: “Anh, lời vừa rồi của anh không phải quản quá rộng rồi chứ, em đã là người trưởng thành, chuyện yêu đương có bạn trai đều là chuyện rất bình thường, trên người có mùi nước hoa nam giới cũng chẳng có gì lạ.”
Lâm Tuấn Thăng theo bản năng liếc nhìn Chu Uẩn, vừa ngạc nhiên trước thái độ thay đổi lớn của cô lại vừa toát mồ hôi thay cho cô. Chu Uẩn lần này trở về dường như có chút không giống trước kia, cũng khó trách, trải qua một kiếp nạn sinh tử, nếu vẫn giống như cũ thì mới là lạ.
Chu Vực hơi nheo mắt, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn: “Khi nào thì dẫn về ra mắt?”
Người từng có tiếp xúc thân mật với cô e rằng dẫn ra sẽ dọa sợ một nửa số người ở Túc Nguyên, cho dù là Chu Vực, khi gặp Văn Chú e rằng cũng không dễ nổi giận, nhưng giữa bọn họ vẫn chưa đàm phán xong, Chu Uẩn sẽ không tiết lộ việc mình có chút quan hệ nào với Văn Chú khi chưa có bất kỳ sự khẳng định nào.
“Đợi ổn định thêm chút nữa đã.” Chu Uẩn dời tầm mắt, nhìn hai người đang lục lọi trong phòng, chủ động nhắc nhở “Bọn họ tìm đến giờ đã có kết quả chưa?”
Chủ đề được chuyển hướng một cách hoàn hảo, Chu Vực nhìn cô thật sâu, âm thầm chuyển mắt nhìn bóng dáng dần dừng lại trong phòng, hờ hững đưa ra kết luận: “Vốn dĩ không có dây chuyền, có đào ba tấc đất lên cũng không có đâu.”
Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán ban đầu của Chu Uẩn, cũng đúng như lời Văn Chú nói, tìm dây chuyền chỉ là cái cớ, phong tỏa khách sạn để bắt cô mới là thật. Tuy nhiên cô vốn dĩ cũng định để Chu Vực biết cô còn sống, mục đích đã đạt được, biến cố duy nhất là không thể thuận lợi rời đi.
Hồng Thuận lấy khăn tay từ túi áo ngực trái lau mồ hôi trên trán, âm lượng tuy nhỏ nhưng tính cảnh cáo lại không hề nhỏ: “Hôm nay nếu cô không tìm thấy dây chuyền, cả hai chúng ta đều tiêu đời.”
Sau một hồi lục soát, sự chắc chắn của Tiểu Khúc từ một trăm phần trăm ban đầu tụt xuống còn một nửa, niềm tin trong lòng dần dần lung lay trước câu nói của Hồng Thuận, trong lòng hoảng loạn vô cùng, lại không dám quay đầu nhìn mấy người đang đợi kết quả phía sau, chỉ đành giả vờ vẫn đang tìm kiếm để nói nhỏ với Hồng Thuận.
“Giám đốc, nếu dây chuyền thật sự không ở đây, Chu tổng sẽ làm thế nào?”
Lời này vừa thốt ra, bàn tay đang lục lọi ngăn kéo của Hồng Thuận khựng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn bức tranh treo trên tường phía trước, như nói với cô ta lại như tự nhắc nhở mình: “Sẽ không dễ sống đâu.”
Còn việc không dễ sống như thế nào thì Hồng Thuận không nói rõ, trong lòng Tiểu Khúc vẫn còn ôm một tia ảo tưởng, cùng lắm thì hạ mình một lần vậy, thật sự không được nữa thì khóc lóc bù lu bù loa, làm ầm ĩ lên, thu hút người đến vây xem, đến lúc đó Chu tổng vì giữ thể diện cũng sẽ không so đo quá nhiều với cô ta.
Quyết định xong, Tiểu Khúc bỏ đồ trong tay lại vào ngăn kéo: “Giám đốc, chúng ta ra ngoài nói thật đi, đến lúc đó anh phối hợp với tôi.”
Hồng Thuận vừa định hỏi kế hoạch gì, đôi môi dày vừa mở ra nói được một chữ “cái”, những lời còn lại đã bị hành động đột ngột xoay người định tìm Chu Vực nói rõ ràng của Tiểu Khúc cắt ngang hoàn toàn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Chu Uẩn nhìn người phụ nữ đi đầu, ánh mắt đánh giá dời từ trên người cô ta sang Hồng Thuận đang sa sầm mặt mày ở phía sau, xem ra hai người đàm phán không thành, ít nhất thông qua gương mặt như “mẹ ghẻ” kia của Hồng Thuận, không nhìn ra chút nào dáng vẻ đã tìm được dây chuyền hay nghĩ ra đối sách.
Tiểu Khúc bước qua ngưỡng cửa liếc nhìn Chu Uẩn, mang theo vài phần đắc ý đi đến trước mặt Chu Vực: “Chu tổng, không tìm thấy dây chuyền, nhưng Chu tổng đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy dây chuyền.”
Một ánh mắt liếc xéo phóng tới, Lâm Tuấn Thăng hiểu ý, chất vấn: “Lúc ban đầu đã khẳng định trong phòng này có dây chuyền, đòi vào tìm, giờ tay trắng đi ra chính là câu trả lời của cô à?”
Tiểu Khúc liếc nhìn, dửng dưng nói: “Chu tổng, chúng tôi quả thực có nghĩa vụ giúp Chu tổng tìm dây chuyền, nhưng khách sạn chúng tôi cũng không có trách nhiệm bắt buộc phải tìm thấy không phải sao? Đồ vật quý giá bị mất vốn dĩ nên báo án ngay lập tức để cảnh sát xử lý, chứ không phải làm khó người làm công chúng tôi.”
Chu Uẩn bắt đầu bội phục cô ta rồi. Không tìm thấy mà ngoan ngoãn nhận lỗi thì có khi Chu Vực sẽ không làm khó, đằng này cô ta lại nói bóng gió thêm một tràng giáo huấn, Chu Vực đời nào cho phép có người dám chỉ trỏ dạy đời mình ngay trước mặt như vậy.
“Giám đốc Hồng, Long Thần hiện nay ngày càng quốc tế hóa, nhân viên phục vụ mà cũng cao giọng thao thao bất tuyệt lý lẽ với khách hàng.” Chu Vực nhếch môi khinh miệt “Lâm Tuấn Thăng, nói với ông chủ của Long Thần, còn muốn làm ăn với Chu gia thì xử lý việc này cho tốt, nếu không tôi sẽ thay ông ta đóng cửa tiệm sớm.”
Có tư bản tuyệt đối chống lưng mới có sự tự tin tuyệt đối để buông lời, quy tắc của thế giới này chính là như vậy, dù cho bạn có dè bỉu coi thường thì cũng buộc phải thừa nhận, khoảnh khắc quyền lực chèn ép xuống, người bình thường không có khả năng chịu đựng, càng đừng nhắc đến hai chữ phản kháng. Loài kiến hôi xưa nay chưa từng lọt vào mắt đàn voi.
Hồng Thuận hoảng rồi, hoảng sợ chưa từng thấy, thân hình hơi mập mạp mạnh mẽ đẩy Tiểu Khúc ra, thần sắc hoảng loạn, tay chân luống cuống: “Chu tổng, chuyện này không liên quan đến tôi mà! Là cô ta nhất quyết đòi kiểm tra căn phòng này, cũng là cô ta khẳng định tay chân cô Chu không sạch sẽ, tôi là thấy Chu tổng đồng ý mới đi cùng vào kiểm tra, Chu tổng là người độ lượng nhất, mong Chu tổng nể tình trước đây chúng ta từng qua lại mấy lần, đại nhân đại lượng! Chuyện này tôi xin lỗi, người nên đuổi việc tuyệt đối sẽ không dung túng!”
Sớm làm theo lời Chu Vực nói thì sự việc đã không phát triển đến mức này. Chu Uẩn biết màn kịch này không còn đường cứu vãn nữa rồi, bên tai truyền đến tiếng Lâm Tuấn Thăng gọi điện thoại, truyền đạt nguyên văn lời Chu Vực cho người đầu dây bên kia.
Tiểu Khúc bị đả kích nặng nề, đôi mắt trừng lớn như quả óc chó, nhìn Chu Vực rồi nhìn Lâm Tuấn Thăng đang gọi điện thoại, cuối cùng rơi trên người Chu Uẩn, từ đó ánh mắt không dời đi nữa, dường như nhìn chằm chằm Chu Uẩn thì có thể lấy lại công việc, sự việc sẽ không xấu đi vây.
Điện thoại của Lâm Tuấn Thăng vừa cúp không bao lâu, điện thoại của Hồng Thuận đã vang lên, tiếng chuông chói tai như tiếng chuông đòi mạng lúc đêm khuya, từng tiếng như bàn ủi nung đỏ in sâu vào tim, chỉ thiếu tiếng xèo xèo nữa thôi.
Hồng Thuận không dám không nghe, run rẩy đưa điện thoại lên tai, đón nhận sự trách mắng như sư tử hống từ ông chủ, không cần mở loa ngoài cũng đủ đinh tai nhức óc.
Mỗi câu nói đều rất dồn dập, Hồng Thuận không có cơ hội chen ngang, liên tục gật đầu vâng dạ, những lời khác không có cơ hội nói ra. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng tút tút báo hiệu đã cúp máy, trái tim đang căng thẳng của ông ta cuối cùng cũng dịu xuống.
Hồng Thuận máy móc nhét điện thoại vào túi, mặt không cảm xúc quay sang nhìn Tiểu Khúc: “Cô bị sa thải rồi.”
Sự truyền đạt đơn giản dứt khoát khiến Tiểu Khúc vừa mới hoàn hồn sau cơn chấn động trước đó lại rơi vào một cơn suy sụp mới. Tháng sau là phải đóng tiền nhà rồi, bình thường đều tiêu xài vượt mức, chỉ trông chờ vào lương hàng tháng để trả thẻ tín dụng, lúc này bị sa thải dù cho có thanh toán lương cho cô ta thì cũng không gánh nổi đến tháng sau, hoàn toàn là đang dồn cô ta vào đường chết.
Hồng Thuận làm theo chỉ thị trong điện thoại, đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Khúc, thái độ việc công xử theo phép công nắm lấy cánh tay cô ta lôi đi.
“Tôi không sai!” Tiểu Khúc không phục, trong lúc bị lôi đi vẫn còn giãy giụa “Dựa vào đâu mà đuổi việc tôi! Mọi người mau đến xem đi! Chu gia bắt nạt người ta này!”
Tiếng la hét rất lớn, trong đại sảnh có người nghe thấy tiếng bèn đi ra xem rốt cuộc là chuyện gì, có người thì đứng trước cửa sổ hóng hớt xem tiếng hét phát ra từ đâu.
Hồng Thuận sợ cô ta gây ra chuyện lớn hơn, đưa tay dùng sức bịt miệng cô ta lại, không cho cô ta nói năng lung tung nữa, lực lôi kéo ngày càng mạnh, hận không thể giải quyết rắc rối ngay lập tức.
Chu Vực thấy ông ta là một người đàn ông to lớn mà lại không chế ngự được một người phụ nữ, hơi nghiêng mắt ra hiệu cho Lâm Tuấn Thăng.
Lâm Tuấn Thăng chuẩn bị qua giúp một tay để giải quyết nhanh gọn, nhưng còn chưa chạm được vào góc áo người phụ nữ, Hồng Thuận đã để cô ta thoát khỏi tay mình, phản ứng hơi chậm, trơ mắt nhìn cô ta như phát điên chạy ngược trở lại.
Tiểu Khúc vớ lấy bức tranh treo trên tường lao thẳng về phía Chu Uẩn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mọi người vừa mới phản ứng lại thì cô ta đã đến gần bên cạnh Chu Uẩn.
Cả người Lâm Tuấn Thăng trong tư thế như tên đã lên dây, chỉ còn thiếu hành động buông tay cuối cùng, dù là vậy, vẫn chậm hơn Tiểu Khúc một bước.
Cô ta giơ cao bức tranh, hai tay nắm chặt hung hăng đập xuống về phía Chu Uẩn. Đã không cho cô ta sống tốt, thì tất cả mọi người cũng đừng hòng sống tốt!
Bức tranh hình vuông không lớn, nhưng nếu đập mạnh xuống thì cũng là mức độ thấy máu, khoảnh khắc nó nện xuống Chu Uẩn, tất cả mọi người đều cách cô một khoảng, cho dù Chu Vực đã dốc hết sức muốn kéo cô đi, cũng đã quá muộn.
“Tiểu Uẩn!”
“Cô Chu!”
“Xong rồi…”
Sau tiếng va chạm trầm đục, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên rồi rơi xuống đất.
Chu Uẩn không cảm thấy đau đớn ập đến, nhưng vòng tay đang siết lấy nơi cánh tay cô lại quen thuộc và nóng bỏng vô cùng, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là hình xăm đã thấy nhiều lần, kinh ngạc ngẩng đầu, va vào đôi mắt đang cúi xuống nhìn cô của Văn Chú.
Sự xuất hiện của anh khiến tất cả những người xem náo nhiệt đều kinh ngạc không thôi, tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt trao đổi càng đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Màn kịch này vì sự xuất hiện của Văn Chú mà dần đi theo hướng quỷ dị.
Anh trai không cứu được em gái, lại bị một người đàn ông khác cứu, mà Chu Vực lại là người đứng gần nhất.
Giống như một cái tát vang dội giáng vào mặt Chu Vực, bàn tay anh ta đưa ra còn chưa kịp thu về dường như trở thành trò cười, khựng lại giữa không trung, toát ra bầu không khí gượng gạo.
Kẻ gây chuyện còn đang nghi hoặc người này từ đâu chui ra, trên vai bỗng nhiên xuất hiện một lực đạo khó mà thoát ra được, một người đàn ông dễ dàng bẻ ngược tay cô ta đè xuống, dưới chân không lưu tình đá vào khoeo chân, trực tiếp khiến cô ta quỳ rạp xuống đất.
Chu Uẩn ngạc nhiên vì giây trước Văn Chú còn đau đến mức không đứng dậy nổi, giây sau lại có thể phi thân cứu người, vừa định mở miệng hỏi anh, đã thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, buông cô ra như thể hoàn toàn không quen biết.
Văn Chú liếc nhẹ Chu Vực một cái, anh xưa nay nói chuyện luôn lựa lời khó nghe mà nói, không phân biệt đối tượng: “Để hôm nào đó, tôi sẽ giới thiệu cho anh một giáo viên không tồi, phải luyện tập lại rồi.”
Ngón tay Chu Vực hơi co lại, âm thầm thu hồi bàn tay đang dừng giữa không trung, biết rõ Văn Chú đang mỉa mai mình, nhưng không tiện trở mặt: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Giọng điệu Văn Chú nghe không ra một chút khách sáo “Người tôi cứu là cô ấy.”
Ngụ ý là cho dù có cảm ơn thì cũng là Chu Uẩn nói, không đến lượt người anh trai như anh ta chuyển lời.
Nói về Chu gia ở Túc Nguyên cũng là một trong những gia tộc lớn hàng đầu, thân phận địa vị không cần phải bàn, Chu Vực ra ngoài sau lưng có biết bao kẻ xu nịnh bợ đỡ, chưa từng có ai dám làm anh ta mất mặt. Văn Chú thì khác, anh là người duy nhất có thể đè đầu cưỡi cổ Chu gia, huống hồ tính tình lại nổi tiếng khó nắm bắt, sau này còn thường xuyên chạm mặt, không tiện trở mặt.
Chu Vực bày ra phong thái của của người chủ gia đình, ôn tồn nói: “Tiểu Uẩn, nói cảm ơn với Văn tổng đi.”
Chu Uẩn chìm trong sự quái lạ khi thái độ của Văn Chú thay đổi đột ngột, nghe thấy tiếng Chu Vực nói mới dần hoàn hồn, ánh mắt khẽ chuyển nhìn về phía Văn Chú, làm bộ như không quen biết, thái độ khiêm tốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn xong, Chu Vực tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội truy hỏi Văn Chú: “Trợ lý Tống thay mặt Văn tổng tham dự tiệc mừng công, tôi còn đang nghĩ Văn tổng tối nay không đến thì thật đáng tiếc.”
“Sợ anh tiếc.” Thần sắc Văn Chú không hề thấy chút hoảng loạn “Nên tôi đến rồi.”
Chu Uẩn nhất thời không nắm bắt được tâm tư của Văn Chú. Từ lúc đẩy cửa không thấy bóng dáng anh, đến lúc đột nhiên xuất hiện chắn vật thể lạ ném vào cô, tốc độ nhanh là một chuyện, xét về khoảng cách thì anh nhất định đã ẩn nấp ở gần đây để đề phòng biến cố. Nhưng lúc đến thì lén lút, giờ lại chịu lộ diện trước mặt mọi người, là đang tính toán điều gì?
Nơi này làm ầm ĩ, việc vợ chồng Chu Bá Sầm biết chuyện chỉ là sớm muộn. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, họ vội vã đi tới, phía sau là một đám người đi theo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Khoảnh khắc họ nhìn thấy Chu Uẩn, đám đông đồng loạt vỡ tổ, những tiếng xì xào bàn tán nghe mà khiến người ta phiền lòng, nhưng lại không cách nào kiểm soát được.
Chu Bá Sầm và Thư Huệ nhìn nhau, đối với việc Chu Uẩn chưa chết mà còn sống sờ sờ thì kinh ngạc nhưng lại có cảm giác chán ghét không nói nên lời. Quả nhiên là tai họa ngàn năm.
Trước đó Chu gia đã ra một bản tuyên bố coi như vạch rõ giới hạn với Chu Uẩn rồi, lúc này “người chết” trong tin tức báo chí lại sống lại, với thân là “bố mẹ cũ” rốt cuộc có nên tỏ thái độ hay không, tỏ thái độ như thế nào, trở thành tâm điểm quan tâm nhiệt tình của các vị khách khứa lúc này.
Thư Huệ là người đầu tiên đứng ra, lúc này bà ta thân là phụ nữ đứng ra nói chuyện là thích hợp nhất, chưa nói đâu xa, diễn màn kịch mẹ hiền bà ta đã diễn bao nhiêu năm nay, chút diễn xuất này dễ như trở bàn tay.
Bà ta òa khóc một tiếng, những người có mặt đều nhao nhao ném về phía bà ta ánh mắt quan sát, thần sắc khác nhau, đa phần là ôm tâm thái xem trò cười để xem một vở kịch lớn.
Khoảnh khắc hai tay Chu Uẩn bị nắm chặt, cô có cảm giác giống như một con rắn từ dưới nước bò lên bờ quấn quanh từng tấc da thịt, lạnh lẽo thấu xương, chỉ có sự ghê tởm muốn nhanh chóng thoát ra.
“Tiểu Uẩn à, cháu không sao thì tốt quá rồi, dì thực sự lo lắng cho cháu, lúc nhìn thấy tin tức dì đã nói là không thể nào, bây giờ thấy cháu bình an đứng trước mặt mọi người, trái tim này của dì cuối cùng cũng buông xuống được rồi.”
Chu Uẩn lẳng lặng xem màn diễn xuất như thần của bà ta, rũ mắt liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt kia, cô dùng sức giãy ra, nén sự ghê tởm nắm ngược lại hai tay Thư Huệ, nở nụ cười thiện ý: “Dì Thư, cháu còn phải đến cục cảnh sát giải thích ngọn nguồn sự việc, chi bằng dì đi cùng cháu nhé?”
Thư Huệ không ngờ cô lại chơi chiêu này, tiếng khóc giảm đi đôi chút, giả vờ khó xử nói: “Còn nhiều khách khứa như vậy, nhất thời dì e là không đi được.”
“Vậy ạ…” Chu Uẩn quay đầu nhìn Chu Vực “Hay là để anh Chu Vực đi cùng cháu nhé? Dì và chú Chu tiếp đãi khách khứa, dì thấy có được không?”
Thư Huệ thầm mắng một câu “đồ lẳng lơ”, đã đến nước này rồi mà còn không quên quyến rũ Chu Vực, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn như vậy mà cứ đòi dính líu đến Chu Vực, nếu đồng ý, khi tiệc rượu kết thúc, e rằng tin đồn sẽ bay đầy trời.
Chu Vực vừa định nói có thể, thì Thư Huệ đã nhanh hơn anh ta một bước cướp lời, tuy đang cười nhưng sự cảnh cáo trong lời nói thì không cần nói cũng biết: “Tối nay người đến đều là những vị khách có quan hệ tốt với Chu gia, A Vực mà đi chỉ sợ người ngoài sẽ nói nó không có lễ nghĩa, thế này đi, dì tìm một người đáng tin cậy đưa cháu đi.”
Dưới hành lang tuy đứng chật ních người, nhưng Thư Huệ không thể sai bảo ai cả, chưa biết chừng “đồ lẳng lơ” này lại nói ra nói vào trước mặt người khác làm hỏng danh tiếng Chu gia. Đã tìm thì phải tìm một người sẽ không bị dăm ba câu khiêu khích của “đồ lẳng lơ” này tác động.
Thư Huệ nhìn quanh một vòng, khoảnh khắc nhìn thấy Văn Chú, đôi mắt dường như sáng lên, không màng đến sự thật là bản thân và Văn Chú cũng không thân quen lắm, đi thẳng đến trước mặt anh, nhờ vả: “Văn tổng, cậu có thời gian không? Tôi thấy đứa nhỏ này giao cho ai tôi cũng không yên tâm, nếu giao cho cậu thì ổn thỏa nhất rồi.”
Chu Uẩn nhất thời nghẹn lời, im lặng nhìn Thư Huệ nghĩ đủ mọi cách để ngăn chặn khả năng cô và Chu Vực ở riêng với nhau, thật sự là làm trò cười trước mặt Văn Chú.
Bà ta nói đến nước bọt tung bay, cuối cùng cũng dừng lại, Văn Chú nhẹ nhàng cởi khuy trên cổ tay áo, như không liên quan đến mình ung dung mở miệng: “Trời đã tối rồi, Chu phu nhân xem ra rất yên tâm để trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ nhỉ?”
Thư Huệ nghĩ đơn giản, cùng lắm là anh sẽ từ chối hoặc chấp nhận, duy chỉ không ngờ tới Văn Chú lại buông một câu lập lờ nước đôi lại còn châm chọc bà ta, nghe mà nóng cả tai. Bà ta là trưởng bối mà bị vãn bối làm mất mặt trước bao nhiêu người, trong lòng không phục lắm, lời đáp trả không suy nghĩ kỹ, có sao nói vậy.
“Sao có thể chứ, Văn tổng là bậc chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không làm những chuyện hạ lưu đó.” Thư Huệ nặn ra nụ cười gượng gạo “Gia giáo của Văn gia chúng tôi vẫn tin được.”
Đôi mắt đen lạnh lùng sắc bén của Văn Chú quét qua tất cả những người đang xem náo nhiệt dưới hành lang, một ánh mắt đủ khiến bọn họ lùi xa ba thước. Biểu cảm của anh vẫn luôn lạnh lùng, lúc này giống như gió lạnh sắc bén chém thẳng về phía Thư Huệ.
Anh đứng đó đường đường chính chính đáp trả: “Bà là người đầu tiên khen gia giáo Văn gia không tồi đấy, có cần tôi nhắc bà nhớ chuyện Văn Trọng bỏ vợ bỏ con không?”
Chu Uẩn từng chứng kiến chiêu thức “thương địch một ngàn tự tổn tám trăm”, nhưng chiêu thức này lại sai lệch hoàn toàn khi áp dụng lên người Văn Chu. Anh quả thực “thương địch một ngàn”, nhưng lại không hề có dáng vẻ “tự tổn tám trăm”, cái tên thốt ra từ đôi môi mỏng kia dường như không phải bố anh, mà chỉ là một người lạ từng gặp một lần.
Chuyện của Văn gia trong giới thượng lưu ai cũng biết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức biết, không ai dám nhắc đến, cho dù là tiệc tùng riêng tư cũng sẽ không có ai nhắc đến loại vấn đề nhạy cảm này, chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Văn Chú thân là người nhà họ Văn, thân là con trai của Văn Trọng, anh dám nhắc đến trước mặt mọi người, chính là chứng minh sự tôn trọng của anh đối với Văn Trọng đã sớm không còn. Một người đến cả bố ruột cũng không quan tâm, bàn chuyện giáo dưỡng với anh, quả thực là chuyện viển vông.
Thư Huệ giống như bị nướng trên lửa, tiến thoái lưỡng nan.
Chu Bá Sầm nhanh chóng đi tới giảng hòa: “Văn tổng là người bận rộn làm gì có thời gian xử lý mấy chuyện nhỏ này, Thư Huệ bà ấy là cho rằng Văn tổng cậu đáng tin cậy, lại sợ Tiểu Uẩn giao cho người ngoài không bằng giao cho cậu thì yên tâm hơn, mới nhắc đến một câu, chớ trách bà ấy.”
Sự việc đã đến nước này, với tư cách là một trong những người xem kịch, Chu Uẩn lờ mờ nhận ra tâm trạng ai đó đang không vui, đến mức làm khó tất cả mọi người. Lúc này ai qua đó cũng sẽ bị mắng, cô còn có chuyện muốn bàn bạc với anh, biết rõ núi có hổ mà vẫn đi về phía núi e rằng chính là nói cô.
Chu Uẩn bước lên trước hai bước, rõ ràng không có tiếng bước chân gì nhưng vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cô khẽ ho một tiếng: “Văn tổng, làm phiền anh đưa tôi đến Cục cảnh sát một chuyến được không?”
“Sao?” Văn Chú nói đầy ẩn ý “Đi tự thú à?”
Ngoại trừ hai người họ tự hiểu với nhau, còn lại những người khác đều nghĩ sai hướng cả rồi, chỉ có Chu Uẩn biết rõ “tự thú” trong miệng anh là chỉ việc vừa rồi trong phòng cô đã đẩy mạnh khiến anh ngã.
Cô vừa định phản bác, trên cổ tay liền có thêm một lực cản, quay đầu nhìn sang, lại là Chu Vực đi đến bên cạnh nắm lấy cổ tay cô, không biết anh ta định làm gì.
Ánh mắt Văn Chú lướt qua bàn tay trên cổ tay kia, thần sắc hờ hững. Anh xưa nay luôn nắm quyền chủ động, lúc này càng là như thế.
Chu Vực khách sáo nói: “Chuyện của Tiểu Uẩn vẫn là không làm phiền Văn tổng nữa, như bố tôi nói anh là người bận rộn vẫn là để tôi đưa đi thì thích hợp hơn.”
Chu Uẩn khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Văn Chú.
Mà anh cũng đang ném ánh nhìn rơi vào trong mắt cô.
Cô sợ bị người ta phát hiện ra manh mối, giả vờ như không có chuyện gì dời tầm mắt đi, rũ mắt suy nghĩ đối sách.
Văn Chú bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô chỉ cảm thấy hèn nhát, giữa anh và Chu Vực còn cần phải suy nghĩ chọn ai sao? Đã khó chọn như vậy, chi bằng để anh chọn thay cô.
“Tôi quả thực thích hợp hơn anh.” Văn Chú thong thả bước đến bên cạnh Chu Vực, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy khẽ nói “Dù sao thì ở Túc Nguyên, người thắng được Chu Vực anh chỉ có tôi mà thôi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (148)
Chương 1: Chương 1: Việc đầu tiên em làm khi về Túc Nguyên là nói dối anh sao? Chương 2: Chương 2: Cô hiểu tôi lắm à? Chương 3: Chương 3: Hai người ai là kẻ nói dối đây? Chương 4: Chương 4: Cô ở chỗ tôi chỉ là một tấm danh thiếp có in tên Chương 5: Chương 5: Gương mặt tuấn tú nửa quen nửa lạ xuất hiện trước mắt cô Chương 6: Chương 6: Cô chắc là cô em gái thứ ba mươi bảy mà cậu ta quen biết đấy Chương 7: Chương 7: Tin tôi xé nát miệng anh không! Chương 8: Chương 8: Tôi mời cô đến lúc nào? Chương 9: Chương 9: Từng đến núi Tứ Kỳ chưa? Chương 10: Chương 10: Văn tổng sao không dứt khoát cướp luôn đi! Chương 11: Chương 11: Tách ra một lát cũng không có chuyện gì đâu Chương 12: Chương 12: Yêu thầm không phải là phong cách của tôi Chương 13: Chương 13: Ngoại trừ việc công ích miễn phí, thì con người tôi không bao giờ làm chuyện kinh doanh lỗ vốn Chương 14: Chương 14: Nguy hiểm rình rập Chương 15: Chương 15: Tôi khá tò mò hắn định trả thù chúng tôi thế nào đây? Chương 16: Chương 16: Cô đã bao giờ thấy ai cầu xin người khác mà đứng thẳng người chưa? Chương 17: Chương 17: Cứu người chữa thương, tiện thể dỗ dành cô Chương 18: Chương 18: Như vậy có được coi như là dỗ dành xong chưa? Chương 19: Chương 19: Một người theo đuổi điên cuồng Chương 20: Chương 20: Ngay trong ngày hôm đó đến nhà họ Chu thăm hỏi định ngày cưới Chương 21: Chương 21: Tôi không có ý định tham gia vào mối quan hệ của hai người Chương 22: Chương 22: Quy tắc giải đấu do đích thân tôi định ra Chương 23: Chương 23: Dám cá một ván không? Chương 24: Chương 24: Dù sao thì quan thanh liêm như tôi cũng khó xử việc nhà Chương 25: Chương 25: Thế này mới gọi là lạt mềm buộc chặt, học hỏi đi Chương 26: Chương 26: Anh trai cô... bị tai nạn xe rồi Chương 27: Chương 27: Vừa có được ân tình, vừa xây dựng được hình tượng, vừa đạt được mục đích Chương 28: Chương 28: Tôi không cần thiết cứ phải làm một người cao thượng trong xã hội này Chương 29: Chương 29: Tiếng hét như muốn xé toạc bầu trời Chương 30: Chương 30: Sai bảo tôi đến nghiện rồi phải không? Chương 31: Chương 31: Đó là tín hiệu ngầm hiểu giữa hai người Chương 32: Chương 32: Cô nghĩ tôi tuyển không được người sao? Chương 33: Chương 33: Thế thì càng phải thử xem Chương 34: Chương 34: Nhớ chưa? Công chúa nhỏ nhà họ Chu Chương 35: Chương 35: Nếu không nghe lời, đều phải “g.i.ế.t” không tha Chương 36: Chương 36: Tự tay diệt trừ chẳng lẽ không đúng sao? Chương 37: Chương 37: Đấu trí đấu dũng Chương 38: Chương 38: Người phụ nữ họ Ôn Chương 39: Chương 39: Ở nhờ Chương 40: Chương 40: Yên tâm, tôi chăm sóc cô ấy rất tốt Chương 41: Chương 41: Văn Chú! Anh là đồ khốn! Chương 42: Chương 42: Thú vui đặc biệt của người có tiền Chương 43: Chương 43: Quay được thứ mình muốn rồi chứ? Chương 44: Chương 44: Tôi nói loa phóng thanh cô ta có biết là cái gì không? Chương 45: Chương 45: Thề phải để lại ký hiệu thuộc về anh trên người cô Chương 46: Chương 46: Lại là một kẻ cứng đầu Chương 47: Chương 47: Tín hiệu nguy hiểm Chương 48: Chương 48: Cũng nên thành thật một lần rồi chứ Chương 49: Chương 49: Cho dì út của cô cùng những người khác một con đường sống Chương 50: Chương 50: Dồn vào chỗ chết mới hả dạ Chương 51: Chương 51: Kẻ lãng tử rong chơi giữa nhân gian Chương 52: Chương 52: Chính là không muốn để anh tìm thấy cô ấy nữa Chương 53: Chương 53: Hạ lão phu nhân bảo tôi qua đây đưa chút đồ Chương 54: Chương 54: Hình như nhìn thấy người quen Chương 55: Chương 55: Không phải cô thích Chu Vực sao? Chương 56: Chương 56: Sự yêu thích của cô được niêm yết giá công khai Chương 57: Chương 57: Thủ đoạn thay người không kẽ hở thế này mà chỉ làm một nhân viên quèn thì phí tài năng quá Chương 58: Chương 58: Vậy thì hôm nay họ chết chắc rồi! Chương 59: Chương 59: Giúp tôi tìm một người Chương 60: Chương 60: Xem vừa nãy nó có phải mở mắt không? Chương 61: Chương 61: Đài Diệu Nguyên lờ mờ cảm thấy không đúng lắm Chương 62: Chương 62: Cô Chu... cũng ở trên du thuyền Chương 63: Chương 63: Biến mất khỏi cuộc đời của tất cả bọn họ Chương 64: Chương 64: Cô là bạn cô ấy nhưng không phải là cô ấy Chương 65: Chương 65: Không giống như bút tích của đàn ông Chương 66: Chương 66: Đạo diễn có hài lòng với biểu hiện của tôi không? Chương 67: Chương 67: Sai. Là đối tượng kết hôn. Chương 68: Chương 68: Là vị hôn phu của tôi Chương 69: Chương 69: Tôi trước nay luôn muốn cả hai Chương 70: Chương 70: Trước đó đã có bao nhiêu lần? Chương 71: Chương 71: Đừng ở lại chỗ này Chương 72: Chương 72: Cậu chắc chắn không cùng bọn tớ trở về sao? Chương 73: Chương 73: Cô phải giữ chân vị đại gia này Chương 74: Chương 74: Cô không sợ anh ta trả thù cô sao? Chương 75: Chương 75: Cô không có người thay thế Chương 76: Chương 76: Vốn dĩ đã u ám cần gì phải che đậy Chương 77: Chương 77: Tớ sẽ khiến Văn Chú đích thân mời tớ về Chương 78: Chương 78: Tôi thiếu chút quan tâm đó của cô ấy chắc? Chương 79: Chương 79: Chuyện này e là không đơn giản như vậy Chương 80: Chương 80: Vậy em muốn thế nào? Chương 81: Chương 81: Không phải muốn xem vết thương sao? Chương 82: Chương 82: Mua chuộc tôi cái gì? Cơ thể hay tình cảm? Chương 83: Chương 83: Nghe nói cậu bắn rất chuẩn? Chương 84: Chương 84: Tôi luôn luôn dung túng cho em hết lần này đến lần khác Chương 85: Chương 85: Cười bản thân chạy trời không khỏi nắng chứ sao! Chương 86: Chương 86: Anh muốn thế nào? Chương 87: Chương 87: Cũng gần như nhau cả thôi, chỉ là trải nghiệm khác nhau Chương 88: Chương 88: Lần sau em không may mắn thế đâu Chương 89: Chương 89: Trên mặt em dính bẩn, tôi lau sạch cho em rồi Chương 90: Chương 90: Tiền điện nước cũng do Văn tổng các anh lo liệu sao? Chương 91: Chương 91: Không hoan nghênh tôi đến à? Chương 92: Chương 92: Trong mắt anh tôi và anh ấy là loại quan hệ đó sao? Chương 93: Chương 93: Anh đây là thương lượng hay là ép hôn Chương 94: Chương 94: Đừng có vào đâu? Chương 95: Chương 95: Tại sao trên người em lại có mùi nước hoa nam? Chương 96: Chương 96: Tôi quả thực thích hợp hơn anh Chương 97: Chương 97: Xem tôi là lốp dự phòng phải không? Chương 98: Chương 98: Tôi sẽ chuẩn bị cho Văn tổng một đĩa khai vị Chương 99: Chương 99: Tôi thì không sao, chủ yếu là em thôi Chương 100: Chương 100: Tôi không chịu sự quản lý của anh ta, anh ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường Chương 101: Chương 101: Bảo người phụ nữ của anh gọi cho Tống Miện sẽ thích hợp hơn tôi đấy Chương 102: Chương 102: Tôi khó để em thích đến thế sao? Chương 103: Chương 103: Tôi đang đợi em không còn mâu thuẫn nữa Chương 104: Chương 104: Tôi quả thực không nỡ động vào em, nhưng người đàn ông em tìm thì chưa chắc đâu Chương 105: Chương 105: Ai bảo tôi thích em trước chứ. Chương 106: Chương 106: Em không cho rằng chuyện tìm đàn ông kia đã qua rồi đấy chứ? Chương 107: Chương 107: Lần sau anh không dễ dỗ như vậy đâu Chương 108: Chương 108: Anh không phải là muốn chơi trò phản gián đấy chứ? Chương 109: Chương 109: Em muốn tận tay tống tất cả người nhà họ Chu vào tù Chương 110: Chương 110: Anh nói xem bàn tay dính máu người sẽ trông như thế nào? Chương 111: Chương 111: Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng Chương 112: Chương 112: Lúc ở dưới biển bố tôi có nói chuyện với ông không? Chương 113: Chương 113: Tôi có bảo anh giết người sao? Chương 114: Chương 114: Quan hệ của chúng ta cứ giữ bí mật trước đã Chương 115: Chương 115: Ngày mai tăng cường độ áp lực cho anh trai em Chương 116: Chương 116: Đừng để đến lúc đó tự vả mặt Chương 117: Chương 117: Anh sẽ tự tay giết chết đứa bé này Chương 118: Chương 118: Bởi vì anh ta mới là đứa con riêng đó Chương 119: Chương 119: Người của anh sẽ bảo vệ em Chương 120: Chương 120: Vẫn thoải mái hơn là đi cùng người ngoài Chương 121: Chương 121: Vị trí chính thất chỉ có thể mang họ Văn Chương 122: Chương 122: Anh trở nên dính người từ bao giờ vậy? Chương 123: Chương 123: Anh ta bảo tôi quyến rũ Chương 124: Chương 124: Đây chính là ba thước lụa trắng *của anh ta Chương 125: Chương 125: Mọi bí ẩn vào giờ khắc này cuối cùng cũng dần sáng tỏ Chương 126: Chương 126: Cháu đưa cô ấy đến đây không phải để chú kén cá chọn canh Chương 127: Chương 127: Phải cho anh biết tại sao em không vui chứ? Chương 128: Chương 128: Đừng cực đoan, hãy nghĩ đến em một chút Chương 129: Chương 129: Chê anh không đủ đẹp trai, đứng ở đây làm em mất mặt hả? Chương 130: Chương 130: Hết hứng thú tự nhiên sẽ được đưa đến nơi có hứng thú với bọn họ Chương 131: Chương 131: Anh ta chết thì có liên quan gì đến em? Chương 132: Chương 132: Anh đây không phải là thích mà là chiếm hữu Chương 133: Chương 133: Sự yên tĩnh trước cơn giông bão Chương 134: Chương 134: Anh sẽ không đưa sự sống chết của em vào trong kế hoạch của mình Chương 135: Chương 135: Giải quyết tất cả những người có thể dùng được bên cạnh Chu Bá Sầm Chương 136: Chương 136: Sao trước mặt bác sĩ lại nói chúng ta là bạn bè thế? Chương 137: Chương 137: Khoảng cách này xác xuất thành công vẫn rất lớn Chương 138: Chương 138: Là trùng hợp hay là do con người làm ra? Chương 139: Chương 139: Ngăn chặn mọi bất trắc xảy ra trước khi anh tìm đến Chương 140: Chương 140: Chỉ có hướng tiến về phía trước chứ không có đường quay đầu. Chương 141: Chương 141: Trong này có một người vô cùng quan trọng đang ở Chương 142: Chương 142: Nghe mấy tin đồn về anh từ miệng chó là sao đây hả? Chương 143: Chương 143: Đích thị là gian thương! Chương 144: Chương 144: Tháng bảy sơ kiến, tháng tám tương phùng Chương 145: Chương 145: Nhìn thế này khá giống một loài sinh vật Chương 146: Chương 146: Cái tôi giỏi không phải là thu hút sự chú ý của phụ nữ đâu Chương 147: Chương 147: Kẻ ngu ngốc thì không phân biệt biên giới Chương 148: Chương 148: Làm quá vấn đề