Chương 96
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 96

Các hạng mục trong đại hội thể dục thể thao, lớp 11-1 hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh. Nếu không phải quy định của trường học bắt buộc, chủ nhiệm lớp một là thầy Trịnh chắc chắn sẽ từ chối hết, không cho phép học sinh lớp họ tham gia, đây chính là hoạt động làm lãng phí thời gian.

Phần lớn hạng mục buổi sáng là thi đấu, ngay tại vòng thứ nhất lớp một đã bị đào thải. Còn lại chạy năm ngàn mét thì được sắp xếp vào buổi sáng ngày mai, hạng mục này không cần đấu vòng loại, sợ chạy nhiều thể lực của học sinh không chống đỡ được.

Hiện tại những bóng người sôi nổi trên sân tập thì đa số đều là học sinh lớp thường, dựa theo quan điểm thông thường của thầy Trịnh lớp một, đó chính là ‘chỉ có học không được mới vận động tốt.’

Nhưng vẫn có người là ngoại lệ.

Khu vực chỗ ngồi của khối mười một quá mức náo nhiệt, chủ yếu là tiếng trống vang trời.

“Bùi Lĩnh Bùi Lĩnh, đứng nhất đứng nhất!”

“Bùi Lĩnh cố lên, Bùi Lĩnh là nhất!”

“Bùi Lĩnh lớp hai, khiêu chiến thử thách!”

Từng câu khẩu hiệu, câu nào cũng mang tên. Toàn bộ khối mười một ai mà không biết đến cái tên Bùi thần ‘Bùi Lĩnh’ đã đánh bại lớp một và đứng nhất khối, ánh mắt nhao nhao đổ dồn về phía hạng mục trên sân thi đấu.

Khu vực ngồi của lớp một, đa số các học sinh đều cầm một quyển sách để xem hoặc mang theo máy nghe tùy thân để nghe tiếng Anh, chẳng qua hoàn cảnh rất ồn ào hỗn tạp — chủ yếu là bên cạnh quá sôi động, lại cộng thêm cái tên nổi tiếng vang lên như sấm bên tai, nên tháo tai nghe thì tháo tai nghe, đặt sách trong tay xuống thì đặt xuống.

“Thật sự là Bùi Lĩnh kìa, cậu ấy nhảy cao ghê.”

“Bây giờ đã tiến hành đến đâu rồi thế? Aaa, một vòng cuối cùng này nữa xem ai vào được trận chung kết đây.”

“Sao Bùi Lĩnh lại có thể lãng phí thời gian để tham gia cái này? Không phải chỉ du lịch một vòng[1] thôi à?”

Nói lời này chính là của một học sinh lớp một đã du lịch một vòng, không thích vận động, vì để có thể sớm quay lại đọc sách, thời điểm đấu vòng loại đã không cố hết sức, tất nhiên là quay lại sớm.

“Giờ mày mới biết à, nhưng mà Bùi Lĩnh nhảy cũng không tệ lắm.”

Có nhiều lớp thường khối mười một gọi Bùi Lĩnh là Bùi thần, lớp một cũng có sự kiêu ngạo của mình, cho dù là lớp thi đua thì cũng là lúc hỏi đề của lớp thi đua mới gọi là Bùi thần, bình thường trong lớp hay gọi bằng tên. Bởi vì trong lớp đều gọi như thế, tự nhiên có người lại gọi Bùi thần thì có vẻ hơi lạc lõng.

Lại còn có vẻ một người lớp 11-1 gọi người lớp 11-2 là Bùi thần, ném đi mặt mũi của lớp chọn.

“Độ cao một mét bảy tám.”

“Bùi Lĩnh vẫn còn sao? Cậu ấy cũng rất lợi hại.”

Thời điểm lớp một nói những lời này, trên sân thi đấu cũng đã đến lượt Bùi Lĩnh. Bắt đầu chạy lấy đà, từ phía xa có thể thấy dáng người Bùi Lĩnh rất nhanh nhẹn, tư thế qua xà rất đẹp, giống như đang xem đại hội thể thể dục thể thao trên TV vậy.

“Qua thật rồi này!”

“Quá trâu luôn.”

Có người ở lớp một nói.

Lý Hữu Thanh không nói gì, ánh mắt ở dưới cặp kính chuyên chú nhìn về phía hạng mục nhảy cao trên sân thi đấu, toát ra mấy phần ngưỡng mộ và bội phục. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Bùi Lĩnh có thể sẽ có tên trong danh sách trận chung kết chiều nay, Lý Hữu Thanh cũng không nhìn vào quyển sách trong tay.

“Bùi thần rất cừ đó nha.”

“Đầu óc đã giỏi rồi, mà đến nhảy cao cũng lợi hại như thế, thật không ngờ tới mà.”

Hạng mục nhảy cao kết thúc thì đấu vòng loại buổi sáng cũng kết thúc, mọi người có thể rời sân để đi ăn trưa. Lý Hữu Thanh nghe thấy những người khác trong lớp đang nhỏ giọng khen Bùi Lĩnh, giọng điệu không thiếu sự hâm mộ bội phục, lại trốn tránh sợ bị các học sinh khác trong lớp nghe được.

Đột nhiên lại cảm thấy lớp một khá là buồn tẻ.

Lúc trước cậu ta cũng là một thành viên trong đó, ỷ vào thành tích học tập tốt, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo đầy người, chỉ nói về học tập, đối với tất cả hoạt động làm lãng phí thời gian học tập đều chướng mắt. Nếu như nói, khi đó cậu ta sẽ bội phục một người bên lớp hai, tuyệt đối không có khả năng.

Hiện tại Lý Hữu Thanh cảm thấy mình lúc trước thật là hẹp hòi.

“Cuối cùng cũng được ăn cơm!”

Các phụ huynh lớp hai thu dọn xong đồ dùng, sắp xếp lại gọn gàng, quạt quạt cho con mình rồi hỏi nóng không.

Bùi Hồng Hào nói: “Cơm trưa hôm nay của các học sinh lớp chúng ta, chú Bùi sẽ bao hết, chúng ta lên lầu hai ăn đi.”

“Được ạ, cảm ơn chú Bùi.”

“Đừng khách sáo, thành tích thi đấu hôm nay của Bùi Lĩnh rất tốt, đã tiến vào trận chung kết, tâm trạng của chú Bùi cũng rất tốt, mời mọi người ăn cơm.” Câu nào của Bùi Hồng Hào cũng không quên khen con trai, vừa quay đầu nhìn: “Ầy, Tiểu Lĩnh đâu rồi?”

Lý Văn Lệ hất cằm chỉ chỉ vào hướng phía trước, Bùi Hồng Hào liếc mắt liền thấy, không chỉ riêng Tiểu Lĩnh mà còn có tên nhóc họ Tần kia đang ôm Tiểu Bồi Tiền nhà ông —

“Thôi quên đi.” Bùi Hồng Hào không vui nổi nữa, vừa nghĩ tới cái câu ‘ bé ngoan’ kia của Tiểu Lĩnh sáng nay thì tê hết cả da đầu, quyết định vẫn không cần quan tâm hay nhúng tay vào loại chuyện này.

Sao Lý Văn Lệ có thể không hiểu được, nói: “Cái câu không nhúng tay này của anh không biết nói bao nhiều lần rồi mà lần nào cũng lật lọng.”

“… Người quản lý việc nhà thời gian dài đều như thế.” Bùi Hồng Hào cây ngay không sợ chết đứng nói.

Lý Văn Lệ nghĩ cũng phải, bà cũng hay lật lọng với Tiểu Bồi Tiền. Buổi sáng có thể ăn sữa chua, nhưng buổi tối thì không được, tối muộn có thể ăn kem ly, mười phút sau lại không cho nữa. Không hề có một tiêu chuẩn cụ thể nào. Càng đừng nói đến loại vấn đề như này, về sau chắc chắn lão Bùi sẽ có thời điểm lật lọng.

Vậy bà phải đứng cùng một trận tuyến với Bùi Lĩnh.

Phòng khách lầu hai nhà ăn trường Anh Hoa, đại sảnh có các loại rau xào, có bàn tròn lớn, bàn ăn nhỏ. Bình thường các giáo viên hay ăn ở đây, phòng khách là dùng để tiếp đãi các lãnh đạo hoặc các giáo viên trường khác.

Bùi Hồng Hào bao hết mấy bàn tiệc này, thời điểm phụ huynh và các học sinh đến, trên bàn đã bày đĩa rau trộn.

“Tiểu Lĩnh, con đi đâu vậy?” Lý Văn Lệ hỏi.

Bùi Lĩnh nhìn cha mẹ mình, nói: “Các vị phụ huynh cứ ngồi nói chuyện đi ạ, con muốn ngồi cùng với bạn học.”

Bùi Hồng Hào: …Con muốn ngồi cùng với ‘ bé ngoan’ chứ gì — quên đi không nói nữa, nhưng hàm răng đã chua lè rồi. Không hổ là con trai mình, năm đó ông theo đuổi mẹ Bùi Lĩnh, trình độ tán tỉnh cũng buồn nôn không kém xíu nào.

“Được rồi, các con vui vẻ là được.” Bùi Hồng Hào phất phất tay.

Những học sinh khác cũng vui mừng, cùng nhau ăn cơm, tám chuyện với bạn bè vẫn tự nhiên hơn. Nếu ngồi cùng một bàn với mấy vị người lớn kia, thì chính là một tràng ‘khoe khoang’, ’khen ngợi’, ‘càm ràm’, ‘quan tâm’ đủ loại, căn bản sẽ không thể nào ăn ngon miệng được.

“Cảm ơn Bùi thần nha.”

“Bùi thần, ba nhà cậu cũng quá — quan tâm rồi.” Bạn học cắn người miệng mềm[2], đổi một từ khác.

Bùi Lĩnh đã hiểu, nói: “Tôi và cha tôi, thích coi trọng thể diện.”

“Ha ha ha ha.”

Các bạn học cười ha ha ha, bắt đầu mày một câu tao một nói hôm nay khi nhìn thấy phụ huynh tới đã suýt bị dọa chết như thế nào, còn có cả cái trống to đùng nữa.

“Cũng không dám giấu diếm, thời điểm tôi đang nhảy cao, tốc độ đập của tim cũng không khác lắm với tiếng trống đâu.” Bùi Lĩnh nói đùa, cha của cậu đánh trống thật sự rất hừng hực khí thế.

Những bạn học khác nói: “Mặc dù lúc đầu có hơi xấu hổ, nhưng đại hội thể dục thể thao lần này thật sự chơi rất vui, còn cực kỳ sôi động nữa.”

“Đúng đó, ấn tượng sâu đậm luôn.”

“Bùi thần đứng đầu khối, không thể thiếu thể diện được, cậu xem lớp một bên cạnh đi, ai cũng nhìn đến đến ngây người.”

“Lúc nãy chưa là gì đâu, buổi chiều còn trận chung kết, trận chung kết này Bùi thần cố lên!”

Mọi người cùng trò chuyện, ngẫu nhiên Bùi Lĩnh sẽ nói một câu hoặc tán thành gì đó, chính là nhân vật chính trong đám người, dù không nói lời nào mọi người cũng sẽ không cảm thấy là Bùi Lĩnh tự cao tự đại, không dễ giao tiếp —

Bùi thần là thần, nên là bộ dạng này mới đúng.

Tần Trì Dã ngồi ở bên cạnh Bùi Lĩnh, mặc kệ là học tập hay vận động hoặc các trường hợp như này, Bùi Lĩnh đều là điểm sáng. Trong nháy mắt, Tần Trì Dã có hơi hối hận, hối hận trước kia vì sao không cố gắng, không xứng với —

“Nghĩ gì thế.” Bùi Lĩnh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn ăn đùi gà, cậu gắp giúp tôi đi, như vậy mọi người sẽ không dám tranh nữa.”

Tần Trì Dã: “Cậu xem tôi thành ác bá à.” Nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp đùi gà cho Bùi Lĩnh.

Trùm trường vừa cầm đũa, quả thật không có một ai dám động, cũng không ai dám chuyển bàn.

“Một cái có đủ không?” Tần Trì Dã hỏi.

Bùi Lĩnh cũng không để ý tình hình trên bàn, các bạn khác dùng ánh mắt vụng trộm phỏng đoán, rất tự nhiên mà cười nói: “Đủ rồi.”

Mà Tần Trì Dã khi thấy ánh mắt Bùi Lĩnh sáng lấp lánh, bộ dáng cười vui vẻ, sự tự ti xứng hay không xứng gì đó vừa thoáng qua lúc nãy — thật sự bị ma quỷ ám rồi.

Tần Trì Dã hắn là anh em thân thiết với Bùi Lĩnh làm sao lại không xứng được chứ.

Trước kia không cố gắng học tập cũng không sao, bây giờ cố gắng là được. Bùi Lĩnh thích thể diện, hắn đường đường là trùm trường Anh Hoa, vừa cầm đũa lên đã không còn ai dám gắp đùi gà nữa, thể diện có đủ đó.

Chỉ cần Bùi Lĩnh muốn, Bùi Lĩnh thích, hắn cũng có thể làm được.

Hắn sẽ cố gắng làm được.

Bữa cơm trưa kết thúc.

Bùi Hồng Hào có một cái nhà gần đây, đã sớm kêu người qua quét dọn, bây giờ đi qua nghỉ ngơi một lát, cũng mời những phụ huynh khác lên nghỉ ngơi. Ở chung cho tới trưa, có không ít bà mẹ đã nói chuyện với nhau, điển hình là mẹ Lâm Khả và mẹ Trương Gia Kỳ trò chuyện với nhau, hai đứa con còn ngồi cùng bàn, thành tích học tập đều bình thường.

Đương nhiên “bình thường” của Trương Gia Kỳ thật sự kém.

Mẹ Trương Gia Ký đến nhà mẹ Lâm Khả làm khách.

Những nhà khác, có người thì hẹn nhau đi đến viện thẩm mỹ bên cạnh để xoa bóp, thư giãn một lát hoặc đi đến nhà tắm để ngâm chân, vừa giết thời gian vừa có thể nghỉ ngơi. Cũng có người nhà gần, trực tiếp lái xe về nhà, buổi chiều rồi tới.

Dù sao mọi người cũng tản ra.

Tiểu Bồi Tiền lưu luyến không rời mà bái bai anh trai, hô tới trưa, cuống họng cũng có hơi đau, buồn ngủ đến mơ màng, vui vẻ nói: “Anh ơi, buổi chiều em còn muốn đến cổ vũ cho anh.”

“Biết rồi, cảm ơn em. Đi về cùng cha mẹ rồi ngủ một lát đi.” Bùi Lĩnh vò đầu nhóc con.

Bùi Hồng Hào muốn xụ mặt, bị Lý Văn lệ kéo cánh tay, c*̃ng một mặt không tình nguyện nói: “Ở gần trường học của các con thôi, có muốn đi xem nhà không? Vậy được rồi, con về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”  Còn không phải muốn chơi cùng với tên nhóc họ Tần kia à.

Con trai lớn thật rồi, không quản nổi nữa.

“Buổi chiều là gặp nhau rồi, chạy tới chạy lui chi cho cực.” Bùi Lĩnh nói.

Bùi Lĩnh tiễn cha mẹ và em trai xong liền thấy bóng lưng của Tần Trì Dã ở phía dưới nhà ăn cách đây không xa, lập tức tiến lên: “Cậu không đi à? Tôi còn tưởng cậu về rồi cơ.”

“Vừa mới đi mua nước.” Tần Trì Dã tự nhiên nói. Đương nhiên không có khả năng chỉ chờ Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh: “Nước đâu?”

“Uống xong.” Tần Trì Dã bổ sung: “Vứt cái chai đi rồi.”

Bùi Lĩnh không thích người khác nói dối, hắn thật sự đã mua, uống xong rồi.

“Tôi còn tưởng sẽ có phần của tôi.” Bùi Lĩnh hừ hừ.

Tần Trì Dã vừa đi mua nước xong vất vả lắm mới tìm được cái cớ chờ Bùi Lĩnh cùng đi, tiến vào siêu thị nhỏ chỉ nhớ mỗi mua nước với chờ Bùi Lĩnh, kết quả là quên mua cho Bùi Lĩnh luôn, nhưng nói như thế thật sự rất mất mặt, nói: “Cậu đợi tí, tôi đi mua.”

“Đừng mua nữa, về ký túc xá rồi uống nước nóng cũng được, cũng không khát lắm đâu.” Bùi Lĩnh nắm chặt tay áo Tần Trì Dã: “Đi về ký túc xá thôi, tôi buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

Tay áo được Bùi Lĩnh nắm lấy. Tần Trì Dã dời tầm mắt, lại là cái cảm giác khô nóng quen thuộc ấy, hoảng hốt nghĩ, nếu tay Bùi Lĩnh dời xuống chút nữa thì —

Đây có phải chính là nắm tay không?

Hai người con trai nắm tay có phải hơi quái dị không?

Nhưng Tần Trì Dã cũng không nhắc Bùi Lĩnh buông tay ra. Bùi Lĩnh giống như đã cùng cực, một tay lay lay tay áo Tần Trì Dã còn chưa đủ mà một tay khác còn vòng qua bả vai Tần Trì Dã, tự nhiên dán lại nói: “Mệt mỏi quá à.”

Cực kỳ giống một con mèo nhỏ vừa buồn ngủ toàn thân lại chẳng có sức cần được ôm.

Tần Trì Dã nghĩ, kỳ là thì kỳ lạ, Bùi Lĩnh rất mệt mỏi, dựa vào hắn có thể sẽ dễ chịu hơn chút.

Cũng không có gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Tiểu Bùi: Sớm muộn cũng có ngày, tui muốn để Tần Trì Dã ỷ lại tiếp xúc cơ thể với tui không rời ra tui!

Chú thích:

[1] Du lịch một vòng: Du lịch một vòng nghĩa là đi vòng đầu tiên, tức là chỉ vào vòng đầu tiên rồi bị loại. Thuật ngữ “khứ hồi” thường được sử dụng trong lĩnh vực thể thao.

[2] Lấy từ câu “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, nghĩa là: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5