Chương 97
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 97

【 Quý Phi Loan, thiên hạ đệ nhất tài nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nàng từng quỳ trước Phật cầu xin một trái tim chân thành, bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế nhưng, vì gia tộc và phụ thân, nàng bị ép bước vào hoàng cung, cuốn vào hết cơn phong ba này đến sóng gió khác.
Thiên hạ loạn lạc, chư hầu nổi dậy, yêu ma hoành hành. Máu nhuộm chiến bào, lệ rơi đầy gối, khúc nhạc ngừng, trống trận vang rền. Một điệu múa nghiêng thành, liệu có ai vì nàng mà động lòng? Hãy xem, đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai ấy sẽ khuấy đảo cả hậu cung lẫn triều đình ra sao. Khi hoa lệ tàn phai, lời nguyện trước Phật còn có thể thành sự thật? 】
Mùa xuân, năm Thiên Hi thứ 13 triều Đại Dận. Hoàng đế ngã bệnh một trận thập tử nhất sinh, bãi triều nhiều ngày. Quần thần lo sốt vó, thi nhau dâng tấu xin Hoàng thượng sớm tuyển phi, sinh con nối dõi để ổn định giang sơn.
Hoàng đế đăng cơ đã ba năm, hậu cung trống trơn. Không có hoàng hậu, không có phi tần, thậm chí ngay cả cung nữ hầu hạ giường chiếu cũng chẳng có lấy một mống. Thân thể Hoàng đế yếu ớt, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, không biết khi nào băng hà. Nếu đến lúc đó mà không có thái tử, thiên hạ vốn đã loạn lạc lại càng thêm đại loạn. Vấn đề lớn là thế vậy mà Hoàng đế thờ ơ như gió thoảng, coi lời can gián của đại thần chẳng khác nào muỗi vo ve bên tai.
Cuối cùng, Thái hoàng thái hậu đích thân ra mặt. Bà nhìn xa trông rộng, chỉ phán một câu: “Loạn tặc Tây Bắc chưa dẹp, bây giờ tuyển tú nữ rầm rộ là phản cảm. Chọn con gái nhà quan, đưa vào cung hầu hạ Hoàng đế là được.”
Sau cơn mưa xuân, liễu buông tơ vàng, hoa nở khắp thành. Trong phủ Thừa tướng, tiếng thở dài vang vọng nơi khuê phòng.
“Lại thở dài làm gì?” Người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, nhìn nữ nhi tuyệt sắc đang ngồi trước gương không buồn chải tóc.
Ông cười khẽ: “Con gái ta đẹp như tiên nữ thế này. Vào cung rồi, Hoàng thượng chắc chắn sủng ái.”
Quý Phi Loan đứng dậy, khẽ thi lễ: “Đại Dận bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, bốn phương phản loạn. Hoàng thượng thì bệnh tật triền miên, quốc sự ngổn ngang.
Dù có được sủng ái, thì có ích gì? Nữ nhi thà rằng xấu xí, bình an sống qua ngày còn hơn.”
Quý Trường Phong cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng sự đã rồi, chẳng lẽ lại bảo con gái rằng ,con gái à, có khi con phải thủ tiết trong cung cả đời như góa phụ sống vậy đó!
Ông thở dài não nề, nói với Quý Phi Loan: “Con ơi, nếu không phải tình thế ép buộc, cha cũng chẳng đành lòng để con nhảy vào vũng nước đục này đâu. Nhưng khổ cái là Thái hoàng thái hậu lấy mạng cả nhà mẹ con ra ép. Giờ đây, trong cung ngoài triều, vô số cặp mắt đều đang dòm ngó Hoàng thượng. Con vào cung lần này, tuy là làm việc cho Thái hoàng thái hậu, nhưng quan trọng hơn là phải giữ mạng mình, hiểu chưa?”
Quý Phi Loan gật đầu ngoan ngoãn: “Dạ, cha yên tâm, con hiểu rồi.”
Lúc này, triều đại đã lâm vào cảnh tàn lụi. Hoàng đế khai quốc của Đại Dận bị dính lời nguyền của Thần Long, từ đó về sau, các đời vua hoặc là phát điên, hoặc chết bất đắc kỳ tử, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Cái lời nguyền này đến đời Hoàng thượng hiện tại lại càng linh nghiệm đáng sợ. Nghe đồn, ai dâng máu thịt của Hoàng đế làm vật tế Thần Long thì sẽ được Long thần ban phước, trở thành chủ nhân mới của thiên hạ.
Hoàng đế trẻ tuổi nằm ườn trên long sàng, lười biếng nghe ám vệ báo cáo. Thái hoàng thái hậu, triều thần, chư hầu tứ phương, ai cũng ôm toan tính riêng. Họ còn dốc hết tâm tư nhét cả tá mỹ nhân vào hậu cung của Hoàng thượng. Nhưng trong mười cô thì chín cô vào để ám sát, cô còn lại thì chờ ông vua trẻ ngỏm củ tỏi để phi báo ra ngoài cung cho kịp giờ.
Hoàng thượng mặt mũi trắng bệch, mắt nhắm hờ, im lặng như tượng sáp. Nghe xong hết mọi chuyện, ngài chẳng buồn phản ứng, ám vệ thì tự giác lặng lẽ chuồn đi như một cơn gió.
Hậu cung vốn lạnh lẽo suốt nhiều năm bỗng chốc rộn ràng như chợ phiên nhờ mấy chục mỹ nhân mới tuyển vào. Nhưng Hoàng đế thì hoàn toàn miễn dịch với sắc đẹp. Mỹ nhân dốc hết chiêu trò, uốn éo, lả lơi thế nào, Hoàng thượng vẫn lười đến mức không thèm bước nửa bước vào hậu cung. Cứ thế, mạng ngài lơ lửng giữa sống và chết, khiến vô số người trong cung và triều đình tức muốn nghiến răng nứt lợi.
Còn về phần đoàn người Thiệu Dã đã khởi hành từ Nam Cương hai tháng trước, mãi đến cuối tháng Sáu mới lê lết tới được đế đô. Dân Nam Cương sống tách biệt trong núi sâu, bốn bề sương độc bao phủ, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng mấy ai cập nhật tình hình chính trị Trung Nguyên. Chỉ nghe đám lái buôn tán gẫu rằng Hoàng đế Đại Dận đang kiếm vợ. Vậy là Miêu Vương và Miêu Hậu nhìn nhau cười khà khà, cảm thấy đây là cơ hội tốt để tống con gái mình đi cho rảnh nợ.
Thiệu Dã có một cô em gái nổi tiếng khắp Nam Cương với danh hiệu “tuyệt mệnh cổ sư “. Tính cách tàn nhẫn, ra tay độc ác, lòng dạ lạnh lùng. Bất kể là người hay thú, chỉ cần rơi vào tay nàng thì đừng mong toàn mạng mà ra. Miêu Vương phải vừa dỗ ngọt vừa phân tích thiệt hơn, khuyên mãi mới làm Thiệu Nguyệt xiêu lòng:
“Con gái à, Trung Nguyên rộng lớn, dân số đông, động vật phong phú, trùng thuật của con tha hồ có đất dụng võ!”
Nói mãi nói mãi, cuối cùng Thiệu Nguyệt cũng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Bên phía triều đình Đại Dận cũng gật đầu cái rụp, hoàn toàn không thèm bận tâm việc Thiệu Nguyệt là dân chuyên chơi bọ.
Văn hóa và phong tục của Nam Cương rất khác Trung Nguyên, trang phục cũng độc đáo hơn nhiều. Là con cái của Miêu Vương, anh em nhà Thiệu ăn mặc vừa lộng lẫy vừa cầu kỳ.
Thiệu Dã tết vài lọn tóc nhỏ ở phía trước, buộc gọn ra sau, phần tóc còn lại thì xõa dài tùy ý. Trên trán đeo miếng trang sức bạc sáng lấp lánh, áo trong màu đen, bên ngoài khoác thêm áo ngắn xanh đậm, để lộ vòng eo thon săn chắc.
Người thì cao ráo đẹp trai, nhưng cái nổi nhất là mớ trang sức bạc đeo đầy người, đi đâu cũng leng keng như dàn chuông gió di động.
Vào đến đế đô, dân chúng trên phố liên tục liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt vừa tò mò vừa e dè. Thiệu Dã không ngại, ai nhìn là cậu trừng lại luôn.
Chỉ là người trên phố hơi bị nhiều, trừng mãi cũng hơi bị mỏi mắt.
Ngồi trên kiệu bốn người khiêng, Thiệu Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì chớp lấy cơ hội chọc quê anh trai: “Ca ca, đến đế đô rồi thì nhớ sửa lại cái tính đi nhé? Nhỡ đâu chọc trúng nhân vật lớn, bị người ta tiễn về trời thì sao?”
Thiệu Dã ngẩng cằm, đầy khí thế: “Đợi muội vào cung làm hoàng hậu, ta chẳng phải thành hoàng đế tiểu cữu cữu à? Đến lúc đó xem ai dám động vào ta!”
Thiệu Nguyệt nhìn cái vẻ hợm hĩnh của anh trai, cười nhếch mép một cái đầy mỉa mai: “Phong thủy đế đô tốt lắm, ca ca nhớ ở đây vài năm nhé.”
Nói xong còn bật cười khà khà như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết rẻ tiền, làm người đi đường hoảng hồn né vội, sợ dính phải xui xẻo.
Thiệu Dã thì đã quen rồi. Cô em gái này chính là bản sao sống động của nhân vật phản diện điển hình trong các loại thoại bản.
Cả đoàn được quan viên triều đình đưa đến trạm dịch nghỉ ngơi. Vị quan kia thông báo: “Sáng mai trong cung sẽ có người đến đón cô nương vào cung.”
Thiệu Dã cảm thấy hôn sự này thành ra quá sức qua loa, nhưng vì chẳng hiểu nổi mấy quy củ rắc rối của Trung Nguyên, cậu đành kéo vị quan viên kia lại, định hỏi cho rõ, Thiệu Nguyệt vào cung sẽ phải làm gì, Hoàng thượng dung mạo ra sao, nhân phẩm thế nào.
Vị quan viên đáng thương bị một đám người Nam Cương ăn mặc quái lạ vây quanh, chân run lẩy bẩy, ứng phó qua loa vài câu rồi lấy cớ đi vệ sinh, chuồn mất dạng.
Thiệu Dã đứng ở cửa, chờ mãi không thấy ông ta quay lại, liền đoán chắc là chạy thẳng về nhà rồi. Thật vô lễ quá mà!
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt đầy bất mãn nói với Thiệu Nguyệt: “Ngày mai muội vào cung, làm hoàng hậu rồi thì bảo hoàng thượng giáng chức cái tên Hách đại nhân vừa rồi đi!”
Thiệu Nguyệt ngồi trên ghế, tay nghịch mấy con trùng nhỏ trong bình sứ, cười tít mắt, nhàn nhã đáp: “Việc đó để ca ca tự làm đi.”
Thiệu Dã: “?”
Tự làm là làm thế nào?
Cậu bước lại gần, cau mày hỏi: “Mai muội vào cung rồi, cớ gì không lo lắng chút nào vậy?”
Thiệu Nguyệt không buồn ngẩng đầu, giọng điệu thản nhiên: “Ca ca lo lắng điều gì?”
Thiệu Dã thở dài, day day trán: “Ta lo muội đem đám người trong cung chơi chết sạch!”
Thiệu Nguyệt nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cậu, bỗng bật cười khúc khích. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mắt cười cong cong, nhìn đáng yêu vô cùng, nhưng Thiệu Dã chỉ thấy lạnh sống lưng.
Nàng cười xong, dịu dàng nói: “Ca ca cứ yên tâm, ta không có hứng thú với bọn họ.”
Không có hứng thú thật sao?
Thiệu Dã bán tín bán nghi, cảm giác chẳng lành len lỏi trong lòng.
Kết quả, sáng hôm sau khi mở mắt ra, cậu lập tức hiểu rõ câu không có hứng thú của Thiệu Nguyệt là ý gì.
Cô em gái thân yêu đã tiện tay thi triển huyễn thuật, khiến người ngoài nhìn cậu thành Thiệu Nguyệt, rồi cứ thế để cậu bị khiêng thẳng vào cung!
Ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, Thiệu Dã mất cả buổi mới lấy lại tinh thần. Lòng cậu nguội lạnh như tro tàn, còn lỗ tai thì vô tình nghe rõ mồn một lời thì thầm của đám thái giám khiêng kiệu bên ngoài.
“Trông thì yếu đuối mảnh mai mà sao nặng thế nhỉ?”
“Lần trước ta khiêng cả chủ lẫn tỳ nữ cũng chẳng nặng thế này!”
“Người Nam Cương quả nhiên cổ quái mà.”
Thiệu Dã tức đến bật cười. Bảo sao lúc trước cậu đề nghị để Thiệu Nguyệt dẫn thêm vài người theo vào cung, nàng lập tức từ chối thẳng thừng, chắc hẳn khi ấy đã âm thầm tính toán màn thế thân này rồi!
Nhưng Thiệu Dã cũng không quá lo lắng. Vào cung rồi thì sao? Vẫn có cách chạy ra mà! Võ công cậu không tệ, lại biết chút ảo thuật, tìm cơ hội trốn ra hẳn là không khó.
Chỉ là giấc mộng làm tiểu cữu tử của hoàng đế thế là tan thành mây khói.
Thiệu Dã xuống kiệu, đi theo một vị lão ma ma đến Từ Ninh cung bái kiến Thái hoàng thái hậu.
Tường cung đỏ thẫm kéo dài bất tận, nhìn mãi không thấy cuối, trời rõ ràng trong xanh nắng đẹp mà không hiểu sao lại khiến người ta thấy nặng nề khó thở.
Thiệu Dã không thích nơi này.
Cậu thầm nghĩ, Thiệu Nguyệt nếu thật sự vào cung, chỉ sợ đám cung nhân nơi đây không khéo sẽ thành bữa ăn khuya cho lũ bảo bối của nàng.
Trên đường đi, cậu tình cờ nghe thấy hai cung nữ đứng sau hòn giả sơn khe khẽ bàn tán.
“Mấy người nói xem, công chúa Nam Cương kia trông thế nào, có đẹp bằng Cô nương họ Kỷ không?”
“Dù có đẹp như tiên nữ thì cũng vô ích thôi! Bệ hạ không thể hành phòng. Vào cung rồi cũng chỉ có nước thủ tiết cả đời.”
Thiệu Dã: “!!!”
Hả? Không thể hành phòng á?
Chuyện lớn thế này mà không ai thèm nhắc một câu à? Bảo sao vừa nghe Miêu vương muốn gả Thiệu Nguyệt qua, triều đình lập tức đồng ý không chút do dự!
Người Trung Nguyên quỷ quyệt thật đấy! Nhưng mà với Thiệu Dã, đây lại là tin vui trời ban.
Dù bề ngoài trông như Thiệu Nguyệt, nhưng thân thể vẫn là của cậu mà! Cậu đã tính sẵn rồi, nếu tối nay Hoàng đế dám mò tới, cậu sẽ ra tay đánh ngất người ta, rồi tìm cách đào tẩu khỏi hoàng cung. Giờ thì hay rồi, tiết kiệm được cả một bước.
Cung điện rộng lớn, Thiệu Dã lê bước theo sau lão ma ma, đi vòng vèo bảy tám lượt suốt nửa canh giờ mới tới nơi. Thái hoàng thái hậu đang đứng bên hồ thả cá, dáng vẻ nhàn nhã thong dong.
Bà tuổi đã ngoài bảy mươi, y phục lộng lẫy, đầu cài đầy trâm ngọc, thoạt nhìn như một vị lão thái thái hiền lành phúc hậu. Thấy Thiệu Dã tiến đến, bà buông túi cá xuống, mỉm cười khen một câu: “Thật là một đứa trẻ xinh đẹp.”
Thiệu Dã: “……”
Đứa trẻ?
Tui đã hai mươi ba cái xuân xanh rồi đấy bà ơi!
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên có người khen cậu như thế. Thiệu Dã thật sự cảm ơn cô em gái bảo bối của mình.
Thái giám thấy cậu đứng đó cười ngốc nghếch liền lên tiếng nhắc nhở: “Gặp Thái hoàng thái hậu, còn không mau quỳ xuống?”
Quỳ? Không phải cậu vào cung là để làm hoàng hậu à?
À không đúng… là em gái cậu làm hoàng hậu.
Thiệu Dã bèn bóp giọng, giả làm giọng Thiệu Nguyệt, nói: “Quy củ của Nam Cương chúng thần chỉ quỳ trước người chết.”
Mọi người cảm thấy giọng cậu có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người Nam Cương vốn dĩ nói năng khác biệt.
“To gan!” Thái giám tức giận quát.
Thái hoàng thái hậu phất tay cười xòa: “Thôi thôi, nàng là tiểu cô nương từ xa tới, không hiểu quy củ Trung Nguyên, miễn cho nàng ấy đi.”
Bà dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng thở dài: “Xa xôi ngàn dặm đến đây cũng chẳng dễ dàng gì, nếm thử chút điểm tâm trong cung xem có hợp khẩu vị không.”
Thiệu Dã thật sự hơi đói rồi. Cậu thi lễ nói: “Đa tạ Thái hoàng thái hậu.”
Một cung nữ bưng lên khay điểm tâm tinh xảo đặt trước mặt hắn. Thiệu Dã cầm một miến, đưa lên miệng, nhưng mãi không cắn xuống.
Thái hoàng thái hậu cười hỏi: “Sao không ăn?”
“Có độc.” Thiệu Dã thả miếng bánh lại vào đĩa. Cậu không tinh thông cổ thuật lắm, cũng không biết quá nhiều dược liệu, nhưng con tiểu ngân xà trên tay cậu đã đổi màu rồi.
Thái hoàng thái hậu vẫn mỉm cười, giọng điệu không chút gợn sóng: “Điểm tâm trong cung sao lại có độc được?”
Thiệu Dã gật gù, rồi nói thản nhiên: “Vậy hay là Thái hoàng thái hậu nếm thử đi?”
Thái giám bên cạnh tức thì gầm lên: “To gan! Ngươi dám nói chuyện với Thái hoàng thái hậu như vậy sao?”
Thiệu Dã ngớ người, nhìn thái giám với vẻ khó hiểu: “Hử? Ta nói sai gì à? Thái hoàng thái hậu nói không có độc, ta bảo bà ấy thử xem, không đúng sao?”
Nói rồi, cậu trợn mắt nhìn thái giám: “Với lại, ta là hoàng hậu! Ngươi mới là cái gì mà dám gào rú với ta?”
Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã một lúc lâu, rồi từ tốn nở nụ cười, chỉ là nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt. Bà chậm rãi nói: “Trong hoàng cung này, chưa từng có ai dám nói chuyện với ai gia như vậy.”
Thiệu Dã nhún vai, thản nhiên đáp: “Nếu người thích nghe, thần còn có thể nói nhiều hơn nữa.”
Thái hoàng thái hậu nghẹn lời. Bà không biết Thiệu Dã thật sự không hiểu, hay là đang giả ngu. Nghe đồn Nam Cương tinh thông cổ thuật, nên khi Miêu vương đề nghị gả con gái nhỏ vào cung, bà lập tức đồng ý ngay, mục đích là muốn biến nàng thành quân cờ của mình.
Kế hoạch của bà rất đơn giản, dùng thuốc độc khống chế vị tiểu công chúa này. Nếu nàng nghe lời, bà sẽ đưa giải dược, còn nếu không…
Nhưng bà không ngờ Thiệu Dã lại khó đối phó đến vậy, liếc mắt một cái đã nhận ra bánh ngọt có độc.
Thái hoàng thái hậu cười nhưng sắc mặt đã vặn vẹo, lạnh giọng nói: “Bất kể bánh này có độc hay không, ngươi đều phải ăn hết cho ai gia.”
Thiệu Dã là con trai út của Miêu vương, ở Nam Cương từ nhỏ đã quen với việc người ta cung phụng. Cậu không cảm thấy Đại Dận cao quý gì cho cam, huống chi là chịu nhục thế này.
Cậu bật cười khẩy, nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào tuổi bà lớn? Hay dựa vào nếp nhăn bà nhiều?”
Thái giám đứng bên cạnh xanh mặt, lập tức hét lên: “To gan! Dám vô lễ với Thái hoàng thái hậu! Người đâu, bắt nàng ta lại!”
Người Trung Nguyên này đúng là khó chiều. Thiệu Dã bẻ cổ tay, kéo cao tay áo, chuẩn bị đại chiến một trận.
Sau buổi triều sớm, vừa về đến ngự thư phòng, Hoàng đế đã nghe thái giám truyền tin: “Bẩm bệ hạ, tiểu công chúa Nam Cương đã nhập cung. Thái hoàng thái hậu mời bệ hạ sang Từ Ninh cung để bàn bạc sắc phong.”
Vậy mà khi Hoàng đế vừa bước chân vào Từ Ninh cung, cảnh tượng trước mắt lại suýt làm long nhan thất sắc.
Vị tiểu công chúa trong lời đồn kia đang đánh nhau với đám thái giám và thị vệ của cung Thái hoàng thái hậu.
Cậu ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, một quyền đấm bay bốn tên thái giám. Thân hình cậu nhảy lên không trung, tà áo tung bay như tiên nhân giáng thế, ánh nắng chiếu xuống làm đống bạc lủng lẳng trên người cậu lấp lánh đến hoa mắt.
Hoàng đế nheo mắt, suýt dụi mắt để nhìn cho kỹ hơn.
Chẳng lẽ Thái hoàng thái hậu bị chọc tức đến phát điên rồi sao? Đưa hẳn nam nhân vào hậu cung của hắn luôn à?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)