Chương 97
Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện

Chương 97: Đồng tâm

Đồng Tâm Ấn là thứ gì?

 

Dư Doanh Hạ chưa từng nghe qua thứ này, mà Nhan Hoài Hi cũng không cho nàng cơ hội mở miệng hỏi. Nàng chỉ lặng lẽ đứng đối diện với nàng, rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên vị trí nơi đầu ngón tay nàng đang chạm vào ngực mình.

 

Dư Doanh Hạ chợt cảm thấy đầu ngón tay mình như cũng bị nàng hôn qua, cảm giác tê dại lập tức truyền từ đầu ngón tay lan thẳng đến tim. Nàng theo bản năng khẽ co các ngón tay lại.

 

Trên gương mặt nàng thoáng hiện một tia nóng rực, nhưng rất nhanh, sự chú ý của nàng đã bị cảm giác dị thường nơi tim hấp dẫn mất.

 

Khôi Lỗi Ấn bắt đầu dần dần tan biến, chỉ trong chớp mắt, nơi tim nàng đã không còn cảm giác trói buộc nữa. Dư Doanh Hạ còn chưa kịp vui mừng, thì ngay tại vị trí Khôi Lỗi Ấn vừa biến mất, lại thoáng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

 

Sắc mặt Dư Doanh Hạ bỗng chốc thay đổi, nàng cắn nhẹ môi. Đây chính là thứ mà Nhan Hoài Hi gọi là Đồng Tâm Ấn sao?

 

Thứ này rốt cuộc dùng để làm gì? Nhan Hoài Hi không thể nào đặt lên người nàng một thứ vô dụng. Nàng không cảm nhận được nguy hiểm gì từ ấn ký đó, nhưng... nàng vốn đã định rời đi rồi, bây giờ đã gỡ được Khôi Lỗi Ấn, nàng tuyệt đối không muốn lại để thêm thứ gì rơi vào tay Nhan Hoài Hi nữa.

 

Lúc này, Dư Doanh Hạ vẫn chưa nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Trong lòng nàng lẩm nhẩm lại ba chữ Đồng Tâm Ấn, vừa xa lạ, lại vừa có cảm giác quen thuộc mơ hồ.

 

Nàng lập tức lật tìm ký ức của nguyên chủ. Có lẽ ba chữ này đối với nàng là xa lạ, nhưng nếu nguyên chủ biết, thì nàng hẳn cũng sẽ có phản ứng.

 

Dư Doanh Hạ rất nhanh đã tìm được đáp án trong ký ức của nguyên chủ.

 

Đồng Tâm Ấn... là khế ấn giữa đạo lữ, cũng gọi là hôn khế....

 

Ý thức nàng lập tức trống rỗng, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn từ đáp án ấy.

 

Còn Nhan Hoài Hi thì đã nhân lúc này, triệt để khắc xuống Đồng Tâm Ấn. Khoảnh khắc khế ước hình thành, giữa hai người mơ hồ sinh ra một loại cảm xúc tương thông.

 

Nhan Hoài Hi là vui sướng.

 

Còn Dư Doanh Hạ lại là mờ mịt cùng hoảng loạn.

 

"Tỷ tỷ, ngươi làm vậy là có ý gì?" Dư Doanh Hạ lại hung hăng véo mạnh chính mình một cái, cơn đau ở đùi khiến nước mắt nàng suýt nữa thì trào ra, cũng đồng nghĩa với việc tất cả trước mắt không phải là mộng.

 

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao." Nhan Hoài Hi khẽ điểm một cái lên vị trí tim nàng, hôn ấn cổ xưa nơi hồn phách lại lần nữa lóe sáng, "đương nhiên là vì ngươi và ta gieo xuống Đồng Tâm Ấn."

 

"Nhưng Đồng Tâm Ấn chỉ có đạo lữ mới được dùng, giữa ta và ngươi..." Tư duy của Dư Doanh Hạ đã hoàn toàn rối loạn. Êm đẹp thế này, Nhan Hoài Hi vì sao lại đột nhiên đặt thứ đó lên người nàng?! Hai người các nàng chẳng phải là tỷ muội hay sao?!

 

Làm gì có chuyện giữa tỷ muội lại dùng Đồng Tâm Ấn chứ?! Chờ đã... biết đâu thật sự có công dụng đặc biệt nào đó thì sao... Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Nàng vốn không quá hiểu phong tục của tu tiên giới, nguyên chủ cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về phương diện này, nàng chỉ biết về Đồng Tâm Ấn qua vài dòng ngắn ngủi trong sách. Biết đâu thứ này cũng có thể dùng giữa người thân thì sao?

 

Dư Doanh Hạ ít nhiều cũng có xu hướng muốn trốn tránh hiện thực, nhưng câu nói tiếp theo của Nhan Hoài Hi lại triệt để đập tan sự tự lừa dối của nàng.

 

"Ừ, cho nên ta đã dặn Đằng Nguyệt Lam đi chuẩn bị hôn lễ rồi. Đồng Tâm Ấn sớm muộn gì cũng phải khắc, làm sớm một chút cũng chẳng sao." Nếu không phải tối qua Dư Doanh Hạ chưa nói được mấy câu đã ngủ thiếp đi, thì tối qua Nhan Hoài Hi đã muốn gieo ấn cho nàng rồi.

 

Nàng lúc này giống hệt một con mèo vừa trộm được cá, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, có muốn giấu cũng không giấu nổi.

 

Còn Dư Doanh Hạ thì đứng sững tại chỗ rất lâu. Môi nàng khẽ run lên, nhất thời không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu mới phải.

 

Nếu đem Đồng Tâm Ấn so sánh với giấy đăng ký kết hôn của kiếp trước, thì đối với Dư Doanh Hạ lúc này mà nói, chẳng khác nào trước mặt nàng là một người nàng có chút hảo cảm nhưng lại rất nguy hiểm, nàng vẫn luôn muốn giữ khoảng cách, vậy mà đối phương lại trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu đương, thay nàng cầm luôn giấy kết hôn, còn muốn lập tức cưới nàng!

 

Cả người Dư Doanh Hạ đều ngơ ngẩn. Nàng nhớ là sau khi uống rượu mình chỉ ngủ có một đêm thôi mà? Cũng đâu có xuyên qua thời gian gì đâu? Vậy tại sao hai người các nàng lại trực tiếp nhảy đến bước thành hôn rồi?!

 

Kinh hỉ ư? Không, Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy kinh hãi nhiều hơn.

 

Nàng đến giờ vẫn không nghĩ ra, vì sao người từng uy h**p nàng không được có ý nghĩ vượt quá giới hạn, thậm chí còn mới nhắc nhở nàng trong bí cảnh không lâu trước đó, lại đột nhiên muốn thành hôn với nàng.

 

Cho dù chuyện Khôi Lỗi Ấn là nàng hiểu lầm, nhưng những lời Nhan Hoài Hi tự mình nói ra, chẳng lẽ cũng là hiểu lầm hay sao? Nhà ai mà tỷ muội lại đi thành thân chứ? Vậy nên... nàng ấy là đang đùa với nàng à? Giống như buổi sáng hôm đó nói để nàng tùy ý xử trí vậy?

 

"Tỷ, tỷ tỷ, đây là lời nói đùa sao?" Hàng mi của Dư Doanh Hạ khẽ run lên, nàng cẩn thận hỏi, bởi chuyện này nghe thế nào cũng giống như một trò đùa.

 

Nhan Hoài Hi khẽ gõ lên trán nàng một cái, vừa như trách yêu vừa như bất mãn: "Ta sao có thể đem hôn sự của ngươi và ta ra đùa giỡn? Nếu ngươi không yên tâm, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Đúng lúc Đằng Nguyệt Lam đang cho người trang hoàng trong cốc, ngươi có thích gì thì cũng có thể nói với nàng ấy."

 

Thế là Dư Doanh Hạ bị Nhan Hoài Hi kéo đi tìm Đằng Nguyệt Lam trong trạng thái hoàn toàn bị động. Nàng bước theo phía sau Nhan Hoài Hi, bộ y phục đỏ rực kia chói mắt như hỉ phục, tầm mắt nàng nhất thời hoàn toàn bị sắc màu của Nhan Hoài Hi chiếm trọn.

 

Cho đến khi nàng mơ mơ hồ hồ bị đưa đến bên cạnh Đằng Nguyệt Lam, nghe đối phương mỉm cười chúc mừng một tiếng, Dư Doanh Hạ mới dần dần hoàn hồn. Nàng biết, đây không phải trò đùa ác ý, cũng càng không phải một câu nói chơi.

 

Phía xa có rất nhiều người đang tất bật bận rộn, ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc nhìn qua đây. Trong ánh mắt ấy có tò mò, có nghi hoặc, thậm chí còn có cả... thương hại. giống như nàng không phải là tân nương, mà là một kẻ xấu số sắp bị đẩy vào hố lửa.

 

Ở gần thì bọn họ không dám nói, nhưng khi rời khỏi viện này đi đến chỗ xa hơn một chút, đã có người bắt đầu ghé tai trò chuyện với đồng bạn.

 

"Ngươi nói xem vì sao chủ thượng lại muốn cưới nàng ta? Người đó chẳng phải là... cái người kia sao?"

 

"Ai mà biết được, chủ thượng tự có tính toán của mình. Có lẽ nàng ta có chỗ nào đó đặc biệt cần dùng đến thôi. Làm việc đi làm việc đi, chuyện này cũng không đến lượt chúng ta lo nghĩ vớ vẩn."

 

Đấy, ngay cả người ngoài sau khi biết chuyện này cũng sẽ nảy sinh hoài nghi như vậy.

 

Nhan Hoài Hi đang hết sức hào hứng bàn bạc gì đó với Đằng Nguyệt Lam, hoàn toàn không để ý đến những tạp âm bên ngoài. Còn Dư Doanh Hạ, tâm tư đã sớm phiêu đi tận đâu, lại vô tình nghe lọt vào tai những lời đối thoại ấy.

 

Sắc mặt Dư Doanh Hạ hơi cứng lại. Nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc vì sao Nhan Hoài Hi lại muốn thành thân với mình? Theo lẽ thường, thành hôn là vì yêu thích, nhưng nàng chưa từng nghe Nhan Hoài Hi nói ra bất cứ lời nào có liên quan đến "thích".

 

Cho dù bản thân nàng đối với Nhan Hoài Hi có chút hảo cảm, thì cũng còn rất xa mới đến mức phải cân nhắc chuyện thành thân. Huống chi, nàng càng không thể tin được rằng Nhan Hoài Hi lại lún sâu hơn cả mình.

 

Chẳng lẽ... lại là chứng đa nghi của nàng tái phát, Nhan Hoài Hi muốn dùng cách này để thử xem rốt cuộc nàng có ôm tâm tư không an phận với nàng hay không?

 

Tuy rằng suy nghĩ này có phần hoang đường, nhưng so với chuyện Nhan Hoài Hi muốn thành thân với nàng, thì suy đoán ấy lại còn "bình thường" hơn rất nhiều.

 

Nàng đâu có quên, chính mình mới thề rằng tuyệt đối sẽ không tin mấy lời hoa mỹ của Nhan Hoài Hi nữa!

 

"Dư cô nương, ngươi đến xem thử bố cục ta sắp xếp thế này được chưa? Có chỗ nào cần sửa không?" Đằng Nguyệt Lam mở ra ra một cuộn tranh thật dài, trong đó vẽ lại toàn bộ bố cục của hôn lễ. Đợi khi cả hai người đều xác nhận không cần chỉnh sửa gì, nàng sẽ để trong cốc bày biện đúng theo đó, chỉ chờ quay về là có thể cử hành hôn lễ.

 

Thân phận của Nhan Hoài Hi đặc thù, hôn lễ lần này nhất định không thể mời người bên ngoài, chỉ có thể náo nhiệt trong cốc. Như vậy cũng tốt, ít nhất lúc lo liệu sẽ nhanh gọn hơn.

 

Dư Doanh Hạ vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, đầu óc nàng sau một đêm say ngủ vẫn còn đau âm ỉ, nhìn thấy những thứ này lại càng đau thêm. Nàng ậm ừ đáp lại hai tiếng, ai nhìn cũng có thể thấy rõ nàng hoàn toàn không để tâm.

 

Đằng Nguyệt Lam cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng bất giác dâng lên một tia bất an.

 

Dư cô nương hình như không mấy vui vẻ? Chủ thượng thật sự đã bàn bạc ổn thỏa với người ta rồi chứ? Mong là đừng phải chỉ là một phía nàng ấy đơn phương quyết định thì tốt...

 

Nàng đang lo lắng, còn đang nghĩ xem có nên tìm cơ hội nói chuyện riêng với Dư Doanh Hạ hay không, thì Nhan Hoài Hi đã mang theo vẻ mặt lo lắng đi đến bên cạnh nàng.

 

"Đầu còn khó chịu sao?" Nhan Hoài Hi đưa tay đặt lên trán nàng, một luồng linh lực dịu dàng thấm vào thức hải nàng, xoa dịu những khó chịu sau cơn say.

 

"Có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Đợi lát nữa rồi xem cũng được." Nhan Hoài Hi liếc nhìn Đằng Nguyệt Lam một cái, ý là những việc tiếp theo giao hết cho nàng ấy, còn mình thì muốn dẫn người về nghỉ trước.

 

Đằng Nguyệt Lam gật đầu, tỏ ý cứ giao mọi thứ còn lại cho nàng là được.

 

Nhan Hoài Hi bế người rời đi rồi, lúc này trong đáy mắt Đằng Nguyệt Lam mới từ từ hiện lên hoài nghi và lo lắng.

 

Nàng luôn cảm thấy giữa hai vị sắp thành hôn kia vẫn còn một khoảng cách rất lớn... Chủ thượng liệu có quá nóng vội hay không?

 

Dư Doanh Hạ được Nhan Hoài Hi bế trở về phòng. Người vẫn luôn gom góp lời để nói trong lòng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng: "Tỷ tỷ, chuyện hôn lễ có thể hoãn lại một chút được không?"

 

Bước chân của Nhan Hoài Hi đột nhiên khựng lại. Nàng cúi đầu nhìn người đang bất an trong lòng mình, giọng nói nhuốm chút nghi hoặc: "Vì sao?"

 

Dư Doanh Hạ vô thức siết chặt lấy tay áo nàng: "Ta... ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."

 

"Không sao." Nhan Hoài Hi dịu giọng nói, "Mọi việc trong hôn sự đều do ta lo liệu. Ngươi chỉ cần chờ ngày lành."

 

"Nhưng mà..." Dư Doanh Hạ có loại cảm giác rất muốn nói nhưng lại không biết phải sắp xếp lời lẽ thế nào.

 

Bị nàng liên tục cản trở như vậy, Nhan Hoài Hi vốn đang đắm chìm trong vui sướng, rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia bất thường.

 

Nàng nhận ra, Doanh Hạ hình như rất kháng cự việc thành hôn.

 

Một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu, lạnh lẽo và đau buốt khiến Nhan Hoài Hi lập tức kéo bản thân trở về lý trí. Vốn dĩ nàng cực kỳ thông minh, khi bình tĩnh lại, đem tất cả những chi tiết nhỏ trong thời gian vừa qua nối lại với nhau, nàng đã nhanh chóng suy ra thái độ thật sự của Dư Doanh Hạ.

 

"Doanh Hạ, ngươi không muốn thành hôn với ta?" Giọng nàng nhẹ đến gần như thì thầm, nhưng lại mang theo áp lực như có thể bóp nghẹt tim người khác.

 

Trong sân viện yên lặng như tờ, đôi tay của Dư Doanh Hạ khẽ run, giống như bị dọa đến mức hoảng sợ.

 

Dư Doanh Hạ không trả lời ngay, nhưng chính sự im lặng ấy đã khiến Nhan Hoài Hi đọc ra đáp án, chỉ là nàng lừa mình dối người không muốn tin mà thôi.

 

"Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ những lời trước đây đã nói với ta không? Ngươi từng bảo chỉ xem ta như muội muội. Suốt thời gian qua ta cũng làm theo lời ngươi, xem ngươi như tỷ tỷ ruột thịt. Nay đột nhiên lại nói muốn thành thân, ta thật sự không biết phải tiếp nhận thế nào..."

 

Dư Doanh Hạ dè dặt quan sát sắc mặt Nhan Hoài Hi, người đã nói ra quan hệ "tỷ muội" ấy, thế mà giờ đây lại lộ vẻ ấm ức như sắp khóc đến nơi.

 

Tỷ muội...? Tức là Doanh Hạ đang từ chối mình?

 

"Nhưng rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta rồi mà..." Nhan Hoài Hi thì thầm, dáng vẻ đáng thương hệt như một con mèo ướt bị vứt bỏ.

 

Đồng ý? Dư Doanh Hạ ngây người, nàng làm sao có thể đồng ý chuyện như thế được? Chẳng lẽ... là trong mơ?

 

"Cái đó... chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng không?" Dư Doanh Hạ run giọng đề nghị.

 

"Doanh Hạ, chuyện này... không có gì để thương lượng." Nhan Hoài Hi tận lực khống chế linh lực của mình, không để tâm tình mất khống chế làm tổn thương người trong lòng.

 

Nhưng trong mắt nàng đã không còn nụ cười. Chỉ còn lại bóng tối đè nén, nặng nề như bão tố đang tích tụ trước khi bùng nổ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (109)
Chương 1: Chương 1: Xuyên sách Chương 2: Chương 2: Công phá Chương 3: Chương 3: Giữ của Chương 4: Chương 4: Hoài nghi Chương 5: Chương 5: Bị tập kích Chương 6: Chương 6: Hóa giải Chương 7: Chương 7: Niềm tin Chương 8: Chương 8: Tổn hại sức khỏe Chương 9: Chương 9: Chúc phúc Chương 10: Chương 10: Dạy dỗ Chương 11: Chương 11: Thất bại Chương 12: Chương 12: Ghi nhớ Chương 13: Chương 13: Tiên đan Chương 14: Chương 14: Thân thiết Chương 15: Chương 15: Xác chết kinh hoàng Chương 16: Chương 16: Trêu ghẹo Chương 17: Chương 17: Nhìn lén Chương 18: Chương 18: Tâm tư Chương 19: Chương 19: Mê hoặc Chương 20: Chương 20: Hôn mê Chương 21: Chương 21: Gối ôm Chương 22: Chương 22: Cạm bẫy Chương 23: Chương 23: Sắp chết Chương 24: Chương 24: Mớm thuốc Chương 25: Chương 25: Đồng hương Chương 26: Chương 26: Mừng thầm Chương 27: Chương 27: Nhớ lại Chương 28: Chương 28: Tặng quà Chương 29: Chương 29: Nhập môn Chương 30: Chương 30: Hù dọa Chương 31: Chương 31: Tìm kiếm Chương 32: Chương 32: Tỷ muội Chương 33: Chương 33: Gặt hái Chương 34: Chương 34: Muội muội Chương 35: Chương 35: Ly gián Chương 36: Chương 36: Chế giễu Chương 37: Chương 37: Mồi nhử Chương 38: Chương 38: Ngụy trang Chương 39: Chương 39: Lời đồn Chương 40: Chương 40: Ly hồn Chương 41: Chương 41: Bày mưu Chương 42: Chương 42: Tập kích Chương 43: Chương 43: Phản sát Chương 44: Chương 44: Dỗ ngủ Chương 45: Chương 45: Sở thích Chương 46: Chương 46: Mất kiểm soát Chương 47: Chương 47: Nếm thử nụ hôn Chương 48: Chương 48: Nếm thử đôi chút Chương 49: Chương 49: Ổ xác Chương 50: Chương 50: Lạc đường Chương 51: Chương 51: Trâm gãy Chương 52: Chương 52: Tìm thấy Chương 53: Chương 53: Dọn nhà Chương 54: Chương 54: Trị thương Chương 55: Chương 55: Hiểu lầm Chương 56: Chương 56: Giao hòa Chương 57: Chương 57: Lãng quên Chương 58: Chương 58: Dỗ dành Chương 59: Chương 59: Sợ hãi Chương 60: Chương 60: Xả giận Chương 61: Chương 61: Trộm hương Chương 62: Chương 62: Tha thứ Chương 63: Chương 63: Ghen Chương 64: Chương 64: Đột phá Chương 65: Chương 65: Thói quen Chương 66: Chương 66: Sơ hở Chương 67: Chương 67: Tâm sự Chương 68: Chương 68: Nguy cơ Chương 69: Chương 69: Gặp cướp Chương 70: Chương 70: Cố nhân Chương 71: Chương 71: Nói xấu Chương 72: Chương 72: Khó học Chương 73: Chương 73: Nước bẩn Chương 74: Chương 74: Không nghi ngờ Chương 75: Chương 75: Tiễn biệt Chương 76: Chương 76: Trọng thương Chương 77: Chương 77: Mất tích Chương 78: Chương 78: Thành quỷ Chương 79: Chương 79: Vòng tay Chương 80: Chương 80: Hôn trộm Chương 81: Chương 81: Thân phận Chương 82: Chương 82: Thẳng thắn Chương 83: Chương 83: Trêu ghẹo Chương 84: Chương 84: Quan hệ Chương 85: Chương 85: Hiểu lầm Chương 86: Chương 86: Chịu trách nhiệm Chương 87: Chương 87: Nhiễu loạn Chương 88: Chương 88: Lôi kiếp Chương 89: Chương 89: Thay nàng Chương 90: Chương 90: Mê hoặc Chương 91: Chương 91: Trò đùa Chương 92: Chương 92: Vạch trần Chương 93: Chương 93: Chếnh choáng Chương 94: Chương 94: Lên án Chương 95: Chương 95: Say rượu Chương 96: Chương 96: Giải ấn Chương 97: Chương 97: Đồng tâm Chương 98: Chương 98: Muốn rời đi Chương 99: Chương 99: Tâm duyệt Chương 100: Chương 100: Theo đuổi Chương 101: Chương 101: Gửi thư Chương 102: Chương 102: Ăn vụng Chương 103: Chương 103: Ức hiếp Chương 104: Chương 104: Nhẹ nếm Chương 105: Chương 105: Nỗi lo tiềm ẩn Chương 106: Chương 106: Trước hôn lễ Chương 107: Chương 107: Hôn lễ Chương 108: Chương 108: Kinh biến Chương 109: Chương 109: Thế thân