Chương 97
Vợ Trước Pháo Hôi Chuyển Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang

Chương 97: Tình cờ

Sau khi niệm thầm ba lần "hai mươi tư chữ chân ngôn", Lê Kiêu thấy trên mặt Thương Tiểu Ngũ xuất hiện biểu cảm chỉ có người hóng chuyện mới có, lập tức hiểu ra – cái người kia căn bản không phải ma quỷ gì cả.

 

"Cô ấy sao lại giống... như đúc vậy?"

 

Thương Tiểu Ngũ hỏi lại: "Như đúc? Cậu còn nhớ chị tôi trông thế nào à?"

 

Lê Kiêu vốn không quan tâm đến giới cờ vây, cũng chỉ gặp Thương Thời Thiên vài lần.

 

Sau này khi Thương Thời Thiên xảy ra chuyện, cô mới bắt đầu có chút ấn tượng.

 

Nhưng nhận thức về ngoại hình của Thương Thời Thiên chủ yếu đến từ ảnh chụp.

 

Mà ảnh chụp thì thường có sai lệch so với người thật.

 

Thế nên sau khi nghe Thương Tiểu Ngũ nói vậy, cô liền cảm thấy Thương Thời Dữ và Thương Thời Thiên cũng không hoàn toàn giống nhau, chỉ tầm 80% thôi.

 

Nhưng... sao cô thấy cái tên "Thương Thời Dữ" nghe quen quen vậy?

 

Đúng lúc đó, Thương Thời Thiên cùng Tiêu Lạc Manh đi đến.

 

Lê Kiêu lập tức tiến lên chào hỏi: "Em là Thời Dữ đúng không? Tôi là Lê Kiêu, bạn của chị em. Em cứ gọi tôi là chị Lê, hoặc cũng có thể gọi là chị Lê Tử cũng được."

 

Thương Tiểu Ngũ: ......

 

Cảm giác làm chị gái của Thương Kỳ Quán thật kỳ lạ... nhưng có hơi sướng.

 

Thương Thời Thiên nói: "Tôi nhận ra cô mà."

 

Mình nổi đến vậy sao? Lê Kiêu nghĩ mà lòng lâng lâng vui sướng.

 

Thương Thời Thiên nói tiếp: "Bạn gái của cô là Chúc Nguyên Dĩnh. Trước đây hai người từng đến phòng cờ tìm tôi."

 

Lê Kiêu: ?

 

Cô sững người vài giây, rồi kinh ngạc thốt lên: "Là cô ——"

 

Nếu không vì sợ làm phiền những người khác trong nhà hàng, chắc cô đã hét toáng lên rồi.

 

Cô cuối cùng cũng nhớ ra Thương Thời Dữ là ai!

 

— Đây chẳng phải là chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm sao!?

 

Vệ Dĩ Hàm kết hôn với chị gái Thương Tiểu Ngũ, sau khi vợ mất tám năm lại bao nuôi em gái cô ấy, mà hai chị em này lại còn giống nhau đến kỳ lạ!

 

Đây chẳng phải là mô típ "em vợ thế thân" đậm chất trái luân thường đạo lý, đầy kịch tính máu chó hay sao!?

 

Khoan đã... Vệ Dĩ Hàm có thể tham gia tiệc gia đình của Thương gia, chẳng lẽ chính vì lý do này?

 

Thương Tiểu Ngũ như biết cô đang nghĩ gì, liền nhỏ giọng cảnh cáo: "Cô ấy và Vệ Dĩ Hàm không có kiểu quan hệ đó đâu, đừng có nói linh tinh. Nếu để người nhà tôi nghe được thì không ai vui đâu."

 

Thương Thời Thiên, người "chết đi sống lại", hiện giờ trong Thương gia được xem như bảo vật gia truyền.

 

Không ai nỡ làm cô bị tổn thương, càng không cho phép bất kỳ lời đồn ác ý nào làm ảnh hưởng đến cô.

 

Người biết tin đồn "chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm tên là Thương Thời Dữ" vốn không nhiều.

 

Một khi lời đồn lan ra thì Lê Kiêu chắc chắn sẽ thành nghi phạm số một. Thương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

 

Lê Kiêu lập tức nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền âm thầm quyết định lát nữa sẽ cảnh cáo bạn gái mình, đừng lỡ miệng ở bên ngoài.

 

Thương Thời Thiên dường như không nhận ra sự hoảng loạn trong lòng cô, mỉm cười nói: "Nói ra thì cũng phải cảm ơn hai người, nếu không nhờ hai người thì tôi và Tiểu Ngũ cũng chưa chắc đã nhận nhau."

 

Lê Kiêu cười gượng, không dám nói lúc đầu cô tới là để giúp Thương Tiểu Ngũ bắt "chim hoàng yến" của Vệ Dĩ Hàm.

 

Có lẽ do họ đứng trò chuyện hơi lâu, Chúc Nguyên Dĩnh tìm đến.

 

Lê Kiêu không kịp giới thiệu Thương Thời Dữ với Chúc Nguyên Dĩnh mà nhanh chóng dẫn họ đi gặp Phó Thiên Chung và hai người kia.

 

Sau đó, cô mượn cớ đi vệ sinh để kéo Chúc Nguyên Dĩnh sang một bên dặn dò: "Em đừng có nói ra ngoài chuyện Thương Thời Dữ từng là chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm, chọc giận Thương gia thì không chỉ em mà chị cũng tiêu đời."

 

Chúc Nguyên Dĩnh vốn còn đang muốn mượn quan hệ giữa Lê Kiêu và Thương Tiểu Ngũ để vươn lên tầng lớp cao hơn, nên đương nhiên không thể lắm mồm.

 

"Chị yên tâm, em có biết gì đâu mà nói."

 

Hai người phối hợp lời khai xong mới quay lại.

 

...

 

Không có họ làm cầu nối, không khí trên bàn ăn tuy không đến mức ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thể gọi là sôi nổi.

 

Thương Thời Thiên vốn không thuộc giới này, đến đây chỉ để xem Phó Thiên Chung và Thương Tiểu Ngũ có "bén duyên" vì kịch bản không.

 

Còn lại bốn người, một người làm nghệ thuật hội họa, một người trong giới giải trí, một người đến từ nền tảng phim ngắn, một người chỉ đơn giản là nhà đầu tư có tiền muốn kiếm chút lợi từ MCN.

 

Chủ đề chung gần như không có.

 

Chỉ có nhà đầu tư là nói chuyện khá hợp với Phó Thiên Chung.

 

Thấy không khí hơi trầm, Phó Thiên Chung chủ động hỏi Thương Tiểu Ngũ và Thương Thời Thiên: "Các cô muốn ăn gì không? Món không phải hải sản thì có thể gọi trong menu, còn hải sản thì phải qua quầy chọn để đảm bảo tươi."

 

Thương Tiểu Ngũ không phải lần đầu đến đây nên hiểu rõ quy tắc ăn uống ở chỗ này.

 

Nhưng bị Tiêu Lạc Manh ảnh hưởng, cô buột miệng nói: "Sashimi tôm hùm."

 

"Cần tôi giúp chọn tôm không?" Phó Thiên Chung hỏi.

 

Nhà đầu tư nói: "Tôi cần. Tiểu Thiên, giúp tôi chọn mấy con có gạch nhé. Với lại thêm năm phần trứng cá muối."

 

Thương Thời Thiên và Thương Tiểu Ngũ theo phản xạ nhìn sang cô ta.

 

Rất nhanh họ phát hiện cô ấy gọi là "Thiên" (千 – trong Phó Thiên Chung), chứ không phải "Thiên" (迁 – trong Thương Thời Thiên).

 

Hai người lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

 

Phó Thiên Chung ra dấu tay "OK".

 

Chưa kịp trả lời thì Tiêu Lạc Manh, Cao Cẩm và Chử Phi lần lượt bưng sashimi tôm hùm, cá hồi, tôm hùm càng, nhím biển... đến.

 

Tiêu Lạc Manh đặt hai phần sashimi tôm hùm trước mặt Thương Thời Thiên và Thương Tiểu Ngũ.

 

Sau đó cô bê phần của mình, rất tự nhiên tìm chỗ trống ngồi xuống: "Tôi đã nhìn đầu bếp cắt từng miếng đấy, ăn đi."

 

Cao Cẩm và Chử Phi không nói một lời, đặt nốt hải sản còn lại trước mặt họ rồi quay đi lấy món khác.

 

Người không biết còn tưởng ba người đó là nhân viên phục vụ của nhà hàng buffet.

 

Người phụ trách nền tảng "đổ lưu": Thì ra người giàu khi ra ngoài còn mang theo bảo mẫu riêng.

 

Nhà đầu tư rơi lệ trong lòng: Mình tài sản chục triệu cũng chẳng là gì, đến bảo mẫu đi kèm cũng không có nổi!

 

Phó Thiên Chung thì thường xuyên ra ngoài mang theo trợ lý, đã quen sai khiến như bảo mẫu nên chỉ hơi ngạc nhiên chứ không nghĩ nhiều.

 

Thương Thời Thiên: ......

 

Thương Tiểu Ngũ: ......

 

Bọn họ không thể giải thích, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm trong im lặng.

 

...

 

Thương Thời Thiên vẫn luôn quan sát Thương Tiểu Ngũ và Phó Thiên Chung.

 

Nhưng có lẽ vì xung quanh có quá nhiều "bóng đèn" nên đến khi mọi người ăn gần xong, hai người họ cũng chẳng có giao lưu gì đặc biệt.

 

Nhà đầu tư và người phụ trách nền tảng phân phối nội dung ăn xong thì rời đi.

 

Lê Kiêu nhìn quanh những người còn lại, hỏi: "Đi Tinh Diệu không? Tuy tôi không gọi người trong đoàn phim tới nhưng có bao phòng để hát karaoke ở đó."

 

"Ngoài Tinh Diệu với Bá Tước, mấy người không có nơi nào khác à?"

 

Lê Kiêu vừa định nói là cô không đặt ở Bá Tước đâu – dù sao chi phí ở Bá Tước gấp ba lần Tinh Diệu, mà cô thì đã dồn hết tiền tiêu vặt vào công ty và nền tảng phim ngắn rồi. Tiền mời khách tối nay cũng phải xin từ bố mẹ, thật sự không còn dư để đi Bá Tước.

 

Nhưng rồi lại nhớ tới lần sinh nhật Triệu Đỗ Hành đặt bao phòng ở Bá Tước, kết quả bị cảnh sát kiểm tra bất ngờ.

 

Phó Thiên Chung cười nhạt: "Tôi mai phải bay sớm nên về khách sạn nghỉ trước."

 

Lê Kiêu khoác vai Thương Tiểu Ngũ, thì thầm: "Cậu có thể giúp tôi tiễn cô ấy không?"

 

Thương Tiểu Ngũ đáp: "Tôi đâu thân với cô ấy, sao cậu không tự tiễn?"

 

"Tôi là người đã có bạn gái mà!"

 

Thương Tiểu Ngũ rất đỗi tự nhiên: "Tôi cũng là người có chị em mà!"

 

Lê Kiêu: ......

 

Ờ ha.

 

Cuộc đối thoại của họ không phải không ai nghe thấy.

 

Phó Thiên Chung cảm thấy mình như quả bóng bị đá qua đá lại, có chút ngượng ngùng, cũng có chút không vui.

 

Cô vốn không yêu cầu ai tiễn mình, vậy mà họ tự quyết định như vậy, khiến cô thành người lúng túng nhất.

 

Cô nói: "Không cần phiền các cô đâu, tôi gọi trợ lý đến đón là được."

 

Nói xong, cô cầm túi rời đi.

 

Lê Kiêu và Thương Tiểu Ngũ nhìn nhau, trừng mắt trao đổi.

 

Thương Thời Thiên lên tiếng: "Chúng ta cũng đi thôi."

 

Khi họ ra đến thang máy, Phó Thiên Chung vẫn đang đợi, thế là cùng nhau xuống tầng.

 

Thương Thời Thiên chủ động hỏi: "Khách sạn của Phó tiểu thư ở đâu?"

 

Lê Kiêu đáp thay: "Leepa."

 

Thương Thời Thiên cười: "Vậy thì tiện đường, để tôi đưa cô về."

 

Thương Tiểu Ngũ nghĩ bụng: Nhà bọn họ căn bản không đi ngang qua khách sạn Leepa mà?

 

Rồi đột nhiên nhớ ra, nếu từ đây về khu Thiên Hào Cảnh Uyển thì quả thực sẽ đi ngang qua Leepa.

 

Phó Thiên Chung khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn sang Thương Tiểu Ngũ.

 

Hai người này không phải chị em sao, chẳng phải ở chung nhà à?

 

Thương Thời Thiên lại nói với Thương Tiểu Ngũ: "Em báo với bà và chị cả là hôm nay chị không về nhé."

 

Thương Tiểu Ngũ: "......Tự chị nói đi."

 

Cô là người dẫn chị ra ngoài nhưng không đưa chị về, chắc chắn bà và chị cả sẽ mắng cô.

 

Ra khỏi thang máy, Lê Kiêu cố tình kéo chậm bước chân của Thương Tiểu Ngũ.

 

Khi đã cách người khác vài mét, cô mới hạ giọng hỏi: "Này, em gái cậu... chẳng lẽ thích Phó Thiên Chung?"

 

Thương Tiểu Ngũ hỏi lại: "Sao cậu biết?"

 

Lê Kiêu sững sờ.

 

Trời ơi, chim hoàng yến thoát xác thành phượng hoàng xong là bắt đầu bung lụa rồi hả?

 

Vệ Dĩ Hàm mà biết thì không ghen mới lạ!

 

Nhưng cũng có thể ngày xưa Thương Thời Dữ bị Vệ Dĩ Hàm ép buộc, không phải thật lòng thích cô ấy.

 

Giờ được Thương gia chống lưng, không cần giả vờ với Vệ Dĩ Hàm nữa, dứt khoát đá bay kim chủ, theo đuổi người mới?

 

Dù tưởng tượng đủ thứ, cô vẫn đáp câu hỏi của Thương Tiểu Ngũ: "Tối nay cô ấy nhìn Phó Thiên Chung bao nhiêu lần rồi, đến mù cũng thấy được!"

 

Lần này đến lượt Thương Tiểu Ngũ sững người.

 

Thương Kỳ Quán cuối cùng đã dời tình cảm, không còn thích Vệ Dĩ Hàm nữa?

 

Nếu đúng vậy thì cô nhất định sẽ tác hợp chị mình với Phó Thiên Chung!

 

Hai người nhỏ giọng bàn tán, hoàn toàn không nhận ra người phía sau mặt đã đen như đáy nồi.

 

Thương Tiểu Ngũ cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn thử, suýt nữa ngất tại chỗ.

 

"Vệ Dĩ Hàm!? Cô theo dõi bọn tôi đấy à?!"

 

Tiếng kêu của cô khiến khách trong sảnh khách sạn đều quay lại nhìn.

 

Thương Thời Thiên cũng đột ngột dừng bước quay đầu lại.

 

Rồi cô thấy Vệ Dĩ Hàm mặc lễ phục bán chính thức.

 

Còn có vài người mặc lễ phục khác, vừa đi vừa trò chuyện, cũng dừng lại vì câu nói của Thương Tiểu Ngũ.

 

Trong đám người, Thương Thời Thiên nhận ra Vệ Dĩ Huy, còn mấy người khác thì cũng trông quen quen.

 

Vệ Dĩ Hàm lạnh mặt nói: "Đừng tự mình đa tình."

 

Thương Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy người của Vệ gia ở không xa.

 

"... Trùng hợp vậy?"

 

Có người bước tới, cười nói: "Đúng là trùng hợp. Thương Ngũ tiểu thư cũng đến ăn cơm à? Biết cô cũng ở đây thì tôi đã mời rồi."

 

Thương Tiểu Ngũ cố gắng nhận mặt người đó, vài giây sau... thất bại.

 

"Mời tôi làm gì, tôi đâu quen anh."

 

Người kia lập tức trở nên rất ngại ngùng.

 

Lê Kiêu lén nhắc: "Đó là con trai cô nhỏ Vệ Niệm Quân của Vệ Dĩ Hàm... À, hôm nay hình như là sinh nhật 50 tuổi của Vệ Niệm Quân, con trai bà ấy bao trọn tầng 3 để tổ chức tiệc."

 

Thương Tiểu Ngũ trừng cô: "Thế sao cậu lại chọn chỗ này?"

 

Lê Kiêu nói: "Tôi cũng chỉ nghe người khác nói sau khi đến nơi. Giờ đổi chỗ thì muộn rồi... Dù sao bọn mình ở tầng 103, họ ở tầng 3, khả năng gặp nhau rất thấp."

 

"Thấp thật à?"

 

Thương Thời Thiên đã đi tới, nghe được đoạn hội thoại, thầm nghĩ: Lẽ ra là thấp.

 

Nhưng ai bảo Thương Tiểu Ngũ là "nữ phụ độc ác", mà Vệ Dĩ Hàm cũng lại đúng lúc có mặt!

 

Khoan đã...

 

Chẳng lẽ Doãn Tại Thủy cũng ở đây?

 

Theo cái kiểu tạo sóng gió quen thuộc của nguyên tác, đúng là quá hợp để xảy ra chuyện.

 

Ý nghĩ này còn chưa kịp dập tắt, một thang máy khác lại xuống, bước ra hai bóng người.

 

Ánh mắt Thương Thời Thiên lập tức đối diện với một trong số họ.

 

Trời ạ.

 

Doãn Tại Thủy cũng đến rồi.

 

Còn người phụ nữ bên cạnh Doãn Tại Thủy, phần lớn khả năng là Cố Khắc Ninh.

 

Vệ Dĩ Hàm và người Vệ gia, Doãn Tại Thủy và thanh mai trúc mã của cô ấy là Cố Khắc Ninh, cùng với Thương Tiểu Ngũ và Phó Thiên Chung – hai người từng có hẳn ngoại truyện độc lập trong nguyên tác...

 

Cô chắc chắn rồi: Nguyên tác chuẩn bị chơi một ván lớn!

 

Thương Thời Thiên vẫn đang lạc vào cõi thần tiên, hoàn toàn không ý thức được sự xuất hiện của cô đã gây chấn động cỡ nào cho người khác.

 

Lúc đầu cô đứng ở cửa, cách mấy chục mét với nhóm người, cộng thêm sự chú ý của người Vệ gia đều dồn vào Thương Tiểu Ngũ nên chưa ai phát hiện ra cô.

 

Nhưng khi khoảng cách càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu vào làm cô càng nổi bật, diện mạo càng rõ ràng.

 

Người nhận ra cô ban đầu chỉ sững sờ, sau đó là kinh hoàng, mơ hồ.

 

Có người đồng tử co rút, mặt mày tái nhợt.

 

Có người kinh ngạc đến nắm chặt tay, móng tay c*m v** lòng bàn tay đau điếng.

 

Có người thì hoảng hốt che miệng, lùi lại một bước.

 

...

 

Vệ Dĩ Hàm chợt quay đầu, ánh mắt lướt qua từng người.

 

————————————

 

Vệ tổng: Vợ tôi tối nay cứ nhìn chằm chằm nữ minh tinh, còn định tiễn cô ta về khách sạn?

 

Thương Tứ: "."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (149)
Chương 1: Chương 1: Sống lại Chương 2: Chương 2: Thăm mộ Chương 3: Chương 3: Tiếp cận Chương 4: Chương 4: Vợ tôi Chương 5: Chương 5: Tái ngộ Chương 6: Chương 6: Lên xe Chương 7: Chương 7: Bệnh tổng tài Chương 8: Chương 8: Kỳ lạ Chương 9: Chương 9: Chỗ tốt Chương 10: Chương 10: Để mất người Chương 11: Chương 11: Quyến rũ Chương 12: Chương 12: Chủ động Chương 13: Chương 13: Giả say Chương 14: Chương 14: Nghi ngờ Chương 15: Chương 15: Mất kiểm soát Chương 16: Chương 16: Thiện cảm +1 Chương 17: Chương 17: Chắc là trùng hợp Chương 18: Chương 18: Chim hoàng yến Chương 19: Chương 19: Phân lượng Chương 20: Chương 20: Lợi dụng ngược Chương 21: Chương 21: Suy đoán Chương 22: Chương 22: Ngoài lạnh trong nóng Chương 23: Chương 23: Xem tay Chương 24: Chương 24: Làm nũng Chương 25: Chương 25: Tặng quà Chương 26: Chương 26: Xét nghiệm Chương 27: Chương 27: Giám định Chương 28: Chương 28: Dính mưa Chương 29: Chương 29: Thay đổi đãi ngộ Chương 30: Chương 30: Móc khoá Chương 31: Chương 31: Triển lãm Chương 32: Chương 32: Theo dõi Chương 33: Chương 33: Dầu mỡ Chương 34: Chương 34: Người thân Chương 35: Chương 35: Thả thính Chương 36: Chương 36: Ăn dưa Chương 37: Chương 37: Chuyện cũ Chương 38: Chương 38: Hổ thẹn Chương 39: Chương 39: Phát triển tình cảm Chương 40: Chương 40: Thế thân Chương 41: Chương 41: Định kiến Chương 42: Chương 42: Dính bệnh Chương 43: Chương 43: Dung túng Chương 44: Chương 44: Lừa đảo Chương 45: Chương 45: Mối tình đầu Chương 46: Chương 46: Nặc danh Chương 47: Chương 47: Không được thích Vệ Dĩ Hàm Chương 48: Chương 48: Biệt danh Chương 49: Chương 49: Cảm xúc khác lạ Chương 50: Chương 50: Dọn đi Chương 51: Chương 51: Chỉ số thiện cảm Chương 52: Chương 52: Say rượu Chương 53: Chương 53: Hôn Chương 54: Chương 54: Gặp ma Chương 55: Chương 55: Ngủ lại Chương 56: Chương 56: Khiêu khích Chương 57: Chương 57: Dì nhỏ Chương 58: Chương 58: Động tình Chương 59: Chương 59: Xử lý Chương 60: Chương 60: Phát hiện Chương 61: Chương 61: Học cờ đến trên giường Chương 62: Chương 62: Tiêu chuẩn kép Chương 63: Chương 63: Bị tấn công Chương 64: Chương 64: Bạn gái Chương 65: Chương 65: Ảnh chụp Chương 66: Chương 66: Sinh nhật Chương 67: Chương 67: Nữ quỷ Chương 68: Chương 68: Hẹn hò Chương 69: Chương 69: Mồi nhử Chương 70: Chương 70: Nhận thân Chương 71: Chương 71: May là em về rồi Chương 72: Chương 72: Bàn cờ mới Chương 73: Chương 73: Của chị Chương 74: Chương 74: Khoảng cách thế hệ Chương 75: Chương 75: Đấu một ván Chương 76: Chương 76: Kết quả kiểm tra Chương 77: Chương 77: Tranh sơn dầu Chương 78: Chương 78: Em luôn là em gái của chị Chương 79: Chương 79: Tặng hoa Chương 80: Chương 80: Hẹn gặp Chương 81: Chương 81: Sóng ngầm Chương 82: Chương 82: Đi biển Chương 83: Chương 83: Điều tra Chương 84: Chương 84: Đình trệ Chương 85: Chương 85: Tin tưởng Chương 86: Chương 86: Nữ phụ Chương 87: Chương 87: Em lại sắp đi sao Chương 88: Chương 88: Thừa nhận Chương 89: Chương 89: Đoàn tụ Chương 90: Chương 90: Về nhà Chương 91: Chương 91: Thân thế Chương 92: Chương 92: Hẹn hò Chương 93: Chương 93: Vợ Chương 94: Chương 94: Tiệc gia đình Chương 95: Chương 95: Quan hệ chuyển biến Chương 96: Chương 96: Tình kiếp Chương 97: Chương 97: Tình cờ Chương 98: Chương 98: Bí mật Chương 99: Chương 99: Không còn hợp khẩu vị Chương 100: Chương 100: Ghen Chương 101: Chương 101: Bái phỏng Chương 102: Chương 102: Tình thân Chương 103: Chương 103: Đánh giá Chương 104: Chương 104: Quỹ đạo Chương 105: Chương 105: Bằng chứng Chương 106: Chương 106: Nội đấu Chương 107: Chương 107: Phá vỡ Chương 108: Chương 108: Khó lường Chương 109: Chương 109: Chân tướng Chương 110: Chương 110: Vá lỗi Chương 111: Chương 111: Nhẫn cưới Chương 112: Chương 112: Ngưỡng mộ Chương 113: Chương 113: Mẹ con Chương 114: Chương 114: Không hối tiếc Chương 115: Chương 115: Cầu hôn Chương 116: Chương 116: Bug Chương 117: Chương 117: Vi phạm quy tắc Chương 118: Chương 118: Ba ngày còn lại Chương 119: Chương 119: Tâm nguyện Chương 120: Chương 120: Sơ hở Chương 121: Chương 121: Bù đắp Chương 122: Chương 122: Không cam lòng (Hoàn chính văn) Chương 123: Chương 123: Quán quân Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại: Đoàn tụ Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại: Ăn khuya Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại: Phòng tranh Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại: Bằng hữu Chương 129: Chương 129: [Tuyến IF] Chương 130: Chương 130: [Tuyến IF]: Người mẫu Chương 131: Chương 131: [Tuyến IF]: Theo dõi Chương 132: Chương 132: [Tuyến IF]: Ở chung Chương 133: Chương 133: [Tuyến IF]: Mất ngủ Chương 134: Chương 134: [Tuyến IF]: Bị tấn công Chương 135: Chương 135: [Tuyến IF]: Cổ vũ Chương 136: Chương 136: [Tuyến IF]: Khinh nhờn Chương 137: Chương 137: [Tuyến IF]: Yêu đương cuồng nhiệt Chương 138: Chương 138: [Tuyến IF]: Vệ gia Chương 139: Chương 139: [Tuyến IF]: Đơn giản Chương 140: Chương 140: [Tuyến IF]: Căn bếp của hai ta Chương 141: Chương 141: [Tuyến IF]: Hẹn hò Chương 142: Chương 142: [Tuyến IF]: Dũng khí Chương 143: Chương 143: [Tuyến IF]: Kinh nghiệm yêu đương Chương 144: Chương 144: [Tuyến IF]: Mời gọi Chương 145: Chương 145: [Tuyến IF]: Một đôi Chương 146: Chương 146: [Tuyến IF]: Không còn cô đơn Chương 147: Chương 147: Hệ thống Hắc Nguyệt Quang Chương 148: Chương 148: Trả góp Chương 149: Chương 149: Toàn văn hoàn