Chương 98
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 98

Chương 98

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng hơi giật giật – Vậy cũng được nữa hả?

Tông Tuế Trọng hỏi nhỏ: “Sao rồi?”

Nguyễn Tiêu liền giải thích cho anh nghe: “Tử Nhạc vừa mới buột miệng nói bừa một câu, kết quả khiến mấy ông chủ Hoàng này đồng loạt xin vía* thành công. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi về, mấy con này chắc chắn hóa người được, rồi sẽ tiếp tục bước lên con đường tu hành.”

(*xin vía - thảo phong: tức là khi động vật muốn tu luyện thành người, phải tìm 1 người hỏi xem chúng nó giống gì, có giống người không, nếu người đó trả lời có thì sẽ thành công, còn người đó trả lời Không tức là thất bại, phải về tu luyện lại)

Tông Tuế Trọng hơi trầm ngâm: “Chuyện này có ảnh hưởng gì đến Tử Nhạc không?” Anh cảm thấy hẳn là không phải chuyện xấu, nếu không thì biểu cảm của cậu em học đệ đã không chỉ là cái vẻ mặt đầy rẫy muốn lèm bèm chửi mà không dám như kia.

Quả nhiên, Nguyễn Tiêu nói: “Yên tâm đi, xin vía thành công là chuyện tốt. Cái thằng Tử Nhạc này, chuyện gì cũng nói đại, may mà trước sau nó đều nói ‘giống người’, chứ nếu mà nó lỡ miệng cắt đứt niềm vui của đám ông chủ Hoàng thì mới chết dở ấy chứ.” Hắn thấy mình hơi lảm nhảm nên nhanh chóng nói nốt vế sau: “Giờ thì nó coi như kết được thiện duyên với mấy ông chủ Hoàng rồi. Sau này đám đó chắc chắn phải báo đáp Tử Nhạc thôi.”

Tông Tuế Trọng thở phào, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Chỉ có ông chủ Hoàng mới xin vía à?”

Nguyễn Tiêu lắc đầu: “Nhiều loài động vật đều được, phàm là có linh tính thì đều có thể. Một số loài trời sinh đã có duyên với tu luyện, lại gặp cơ duyên, chúng tự tu luyện dần dần luyện hóa hoành cốt (xương ngang), rồi lột bỏ lớp da ngoài, là có thể tu thành người. Nhưng cũng có vài con thiếu chút cơ duyên, tu luyện nhiều năm mà gặp bình cảnh (mãi không tăng lên được), muốn đi tiếp thì bắt buộc phải xin vía mới càng mau chóng biến thành người được. Cũng có loài bản thân đã có cơ duyên, nhưng duyên phận chưa tới hoặc muốn tu luyện nhanh hơn, cũng sẽ xin vía để mau chóng thành hình người. Tuy nhiên, xin vía là một dạng đánh cược. Nếu thành công thì quá tốt, thuận lợi hóa người. Nhưng nếu thất bại, bao nhiêu năm tu hành trước đó coi như đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu. Thế nên, nếu gặp tiểu yêu xin vía mà người kia lỡ lời, khiến tiểu yêu uổng phí công sức tu luyện, chắc chắn sẽ bị trả thù. Ngược lại, nếu người kia chúc phúc cho tiểu yêu, hai bên kết thiện duyên, quay lại sẽ có hồi báo.”

Nói đến đây, cậu bổ sung thêm: “Tuy phần lớn động vật đều xin vía để hóa người, nhưng có một loài hơi đặc biệt. Nếu là rắn tới xin vía, không thể nói nó giống người hay gọi nó là rắn, mà phải nói nó là Rồng. Nếu nói sai, nó sẽ không bao giờ hóa rồng được, vĩnh viễn chỉ là rắn. Còn nếu nói đúng, quá trình hóa rồng sau này của nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Tông Tuế Trọng nghe xong, trầm ngâm: “Đúng là đánh cược. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn nên tự mình tu luyện.”

Nguyễn Tiêu cười: “Đúng là như vậy. Thế nên Tử Nhạc gặp may mắn lắm, nó nói bừa mà trúng phóc là mấy ông chủ Hoàng này giống người. Đám ông chủ Hoàng thấy cơ hội lớn, tấn công xin vía ngay, nên lần này là thắng lợi kép.”

Bên kia, đám chồn vẫn đang đắm chìm trong niềm vui bất tận, không thể kiềm chế. Tông Tử Nhạc, từ cảm xúc bực bội đến kinh hãi rồi lại cạn lời, không biết từ lúc nào đã xích lại gần Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng, nghe hết một tràng giải thích về việc xin vía.

Lúc này, nó không nhịn được xen vào: “Vẫn thấy nguy hiểm ghê. Em suýt chút nữa đã sợ quá mà nói ‘Vậy… vậy không giống người?’. Nếu em nói thật, em bị đám ông chủ Hoàng xé xác mất.”

Tông Tuế Trọng: “……”

Nguyễn Tiêu: “Đúng vậy, mừng cho cậu đó.”

Có lẽ là đám chồn cuối cùng cũng vui vẻ đã đời, chúng con nào con nấy sửa sang lại đầu tóc, đi đến trước mặt ba người, đồng loạt cảm ơn Tông Tử Nhạc. Sau đó, chúng hớn hở nói: “Lần này tiền, không cần trả! Chúng tôi, vui vẻ!”

Tông Tuế Trọng nhận thấy, đám chồn này nói chuyện lưu loát hơn hẳn, chẳng lẽ đây cũng là tác dụng phụ của việc xin vía thành công sao?

Nguyễn Tiêu thì vội vàng can: “Không được, tôi phải trả tiền. Dù tôi với Tử Nhạc quan hệ tốt, nhưng làm ăn là làm ăn, phải tính sòng phẳng.”

Tông Tuế Trọng cũng nói: “Tôi cũng phải trả.”

Đám chồn vẫn rất thông minh, chúng ríu rít kỉ kỉ éc éc bàn bạc một lúc, rồi nói rằng vẫn theo quy tắc cũ. Sau này, khi chúng hóa hình thành công, sẽ gửi một phần quà cảm ơn cho Tông Tử Nhạc để bày tỏ lòng biết ơn. Còn giao dịch với Tông Tuế Trọng vẫn đúng như thỏa thuận ban đầu, đảm bảo hợp lý. Thậm chí chúng còn nhấn mạnh: chúng là một trong những chi lớn nhất của tộc Hoàng Đại Tiên ở Đế Đô! Nếu Tông Tử Nhạc gặp bất kỳ rắc rối nào bên ngoài, chỉ cần lấy một sợi lông của chúng đốt lên, Hoàng Đại Tiên gần đó sẽ lập tức tới giúp!

Rồi chúng tự nhổ lông cho nhau, mỗi đứa nắm một nhúm, đứa này nắm đứa kia, rồi nhón chân đưa cao đến trước mặt Tông Tử Nhạc – thái độ phải nói là cực kỳ nhiệt tình.

Tông Tử Nhạc 囧 mà nhận lấy.

Tiếp theo, Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu quẹt thẻ thanh toán, và đám chồn hưng phấn điên cuồng quay về để hóa người.

Khi chúng rời đi, căn biệt thự lại trở về yên tĩnh.

Nguyễn Tiêu thở phào, thật sự không nhịn được mà cười vang.

Tông Tử Nhạc ôm một đống lông vàng, mặt mày rối rắm nói: “Học trưởng, đừng có cười em chứ...”

Tông Tuế Trọng thì bảo: “Tử Nhạc, đây là đồ phòng thân đấy, cậu về tìm cái túi gấm bỏ vào, mang theo bên người.”

Bị Đại Ma Vương ra lệnh như vậy, Tông Tử Nhạc mí mắt giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “... Em biết rồi.”

Nguyễn Tiêu cười nhìn hai anh em này, thấy cực kỳ thú vị.

Thật ra, dù việc mang theo lông chồn bên người hơi 囧 chút, nhưng nếu đúng như lời đám chồn nói, thì những sợi lông vàng này thật sự là đồ hộ thân cực tốt.

Tông Tử Nhạc thở dài, nhưng rồi vẫn nhảy chân sáo đi tìm một cái túi nhỏ, trước tiên cho hết vào cất giữ cẩn thận.

Nguyễn Tiêu cười càng thêm khoái chí.

Cái thằng này, cơ thể nó thành thật ghê.

.

Dù sao cũng là chủ nhật, chiều hôm đó, Nguyễn Tiêu đã đi cùng hai anh em nhà họ Tông ra phố mua thêm một ít tiền giấy và nhang nến, rồi lại cùng họ đi rút thêm tiền mặt.

Bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ, trừ con lão quỷ bị Nguyễn Tiêu tóm, những giao dịch có thể hoàn thành ngay thì Tông Tuế Trọng đều đã hoàn tất. Trong tay anh chỉ còn lại hai cái linh vị nhỏ, cần người xác định địa điểm để đúng hẹn mang đồ ăn đến cúng là xong.

Nguyễn Tiêu ngả lưng ra sofa, sau khi ăn tối ở biệt thự, liền được Tông Tuế Trọng tự mình đưa về Đế Đại.

Cậu vẫy tay chào Tông Tuế Trọng: “Tông học trưởng, hẹn gặp anh vào hôm nộp luận văn nhé.”

Tông Tuế Trọng: “Hẹn gặp lại.”

Nguyễn Tiêu xách cái túi nhỏ, bước đi thong dong về phía trước. Không lâu sau, cậu đã về đến ký túc xá.

Nhan Duệ và mấy người bạn cùng phòng đều ở đó, thấy Nguyễn Tiêu thì ồ ạt chào hỏi:

“Về rồi đấy à? Không sao chứ?”

“Tối qua không thấy mày, tự dưng gọi điện bảo không về, xảy ra chuyện gì hả?”

“Sếp mày không làm khó mày chứ?”

Ba câu hỏi thăm liên tiếp khiến lòng Nguyễn Tiêu ấm áp – chính vì mấy người anh em này chân thành quan tâm cậu, nên cậu mới không hề keo kiệt với họ.

Thế là hắn cười cười: “Yên tâm đi, tao không sao. Tao bảo với tụi mày rồi mà? Lúc thảo luận với sếp đến tối khuya quá, nên tao ở bên đó ngủ luôn.”

Tâm trạng Nhan Duệ và mấy người kia hơi khó tả.

Thảo luận xong muộn quá thì ở lại nhà sếp luôn? Quan hệ của lão tứ với sếp nó đã tốt đến mức này rồi sao?

Bác Dương thẳng thắn hỏi luôn: “Sếp mày đối tốt với mày quá đấy, hay là có ý đồ gì...”

Câu sau cậu chưa nói hết, vì tự cậu nghĩ lão tứ rất lợi hại, xứng đáng được bồi dưỡng đặc biệt. Nhưng người ta là sếp, mà lại tỏ vẻ quá mức thân thiết với lão tứ, nên cậu cảm thấy vẫn nên hỏi thêm một câu.

Nguyễn Tiêu ban đầu sửng sốt, rồi hiểu ra ý của Bác Dương. Cậu lại nghĩ đến cái mặt lãnh đạm, cấm dục của Tông Tuế Trọng, cái tính cách cổ hủ kia... cậu nhịn không được cười lớn.

“Ha ha ha, lão nhị mày nghĩ cái gì đấy?” Trước đây cậu không nói chi tiết vì thấy không cần thiết phải quảng cáo, nhưng giờ thì, cậu vẫn nên minh oan cho học trưởng đi. Hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm của Bác Dương và mọi người, nên dứt khoát nói luôn: “Cái người bạn mạng mà tao quen trước kia chính là cái thằng nhóc sà vào người tao hôm đó, tên Tông Tử Nhạc đó. Còn anh họ của nó chính là sếp tao, cũng là chủ tịch của Huyền Hoàng Giải Trí mà lão nhị mày đi thi tuyển trước đây – Tông Tuế Trọng Tông học trưởng. Tụi mày còn nhớ lúc tao với lão nhị nói về thời gian thi tuyển, tao bảo là tin trực tiếp không? Tao hỏi thẳng học trưởng thì thông tin mới chuẩn nhất chứ.”

Mấy người bạn cùng phòng: “……”

Bác Dương hơi ngượng: “Mày nói sớm là anh ấy, tao còn lo lắng cái quỷ gì nữa.”

Nguyễn Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi xin lỗi, tao chỉ là thấy đang viết luận văn, chưa chính thức làm việc cho học trưởng, nên thấy không tiện cố ý nói...”

Nhan Duệ và mọi người cũng hiểu, ai mà mang tên sếp mình đi tuyên truyền khắp nơi? Dù sao đây cũng là kiểu bồi dưỡng âm thầm mà.

Nguyễn Tiêu nhanh chóng xách cái túi nhỏ trên người xuống, móc ra mấy trái cây, chia cho mỗi người bạn cùng phòng ba quả, rồi nói: “Tao được tụi mày chăm sóc nhiều quá, lần này đi theo học trưởng ké chuyến xe, bất ngờ kiếm được vài món tốt, tụi mày đừng khách sáo với tao.”

Thôi Nghĩa Xương cau mày: “Lão tứ, mày làm gì vậy?”

Nguyễn Tiêu cười: “Lão đại đừng làm quá, tụi mày có đồ tốt không quên chia cho tao một phần, chẳng lẽ tao có đồ tốt rồi thì được phép giấu nhẹm đi không chia cho tụi mày à?”

Thôi Nghĩa Xương: “……” Cái này gọi là trả đũa đúng không?

Nhan Duệ nhìn mấy trái cây. Y là người có con mắt tinh tường, tuy không nhận ra chúng là quả gì, nhưng cảm thấy chúng có gì đó bất thường.

Bác Dương nhà có tiền, càng có cảm nhận rõ ràng hơn.

Nguyễn Tiêu đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc, nói: “Tao không có nhiều, mỗi đứa ba quả, nhưng đừng tùy tiện chia cho người khác. Tự tụi mày ít nhất phải ăn một quả, số dư nếu có người quan trọng thì hẵng cho, biết không? Yên tâm, tao cũng có phần của tao.” Hắn dừng lại một chút, “Quả này rất ôn hòa, tốt cho cơ thể, thật đấy.”

Khó khăn lắm mới thấy cậu trịnh trọng như vậy, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau rồi vẫn nhận lấy tâm ý của cậu. Sau đó, họ dứt khoát cắn thử một quả ngay trước mặt Nguyễn Tiêu.

Hết chương 98.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)