Chương 98
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 98

Mạnh Chiêu Lâm do dự nói: "Nhưng Xuân Hồng, con bé..."

Mạnh Hướng Giang ngắt lời ông ta.

"Tiểu Liễu bình thường chăm sóc ba rất tốt, hơn nữa Hận Thủy là con gái ruột của con, còn Xuân Hồng chỉ được nhận nuôi, ngay cả hộ khẩu cũng là nhà người khác, nếu kiểm tra sẽ thấy không có mối quan hệ huyết thống với con! Thì con bé, một đứa con gái có gì đáng để suy nghĩ. Ngày xưa trẻ con trong thôn đều chết đuối. Con mau mau thăng chức, ba còn chờ mong con trai ba lên làm Cục trưởng!

Phòng ngủ không bật đèn, bóng dáng Mạnh Chiêu Lâm hoàn toàn ẩn trong bóng tối, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào.

"Con sẽ suy nghĩ."

Ông ấy nói nhỏ.

Mạnh Xuân Hồng lặng lẽ đóng cửa lại.

Mặc dù không hiểu họ đang nói gì, cũng không hiểu chiến thuật câu bắt là gì, nhưng trong tiềm thức Mạnh Xuân Hồng biết rằng đây không phải là chuyện tốt, tim em ấy đập nhanh, tờ bài thi được em ấy nắm chặt vo tròn lại, hơi thở gấp gáp mất rất lâu mới bình thường trở lại.

Lúc này, Mạnh Hận Thủy đã tan học, cô ấy liền chạy vào bếp để xem mẹ đang nấu món gì.

Ba phút sau, cô ấy cầm một miếng sườn heo bốc khói chạy đến chỗ em gái: "Xuân Hồng, là sườn om đỏ… "

"Vừa mới ra khỏi nồi, em mau nếm thử."

Mạnh Xuân Hồng bỗng nhiên tỉnh táo lại, em ấy theo bản năng quay người nhìn chị gái nở một nụ cười ngọt ngào, đưa tay nhận lấy, Mạnh Hận Thủy nâng cánh tay lên nói: "Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em cẩn thận một chút, giữ chặt phần xương, đừng để bị bỏng."

Ngay sau đó, Mạnh Xuân Hồng giữ chặt phần xương, trong ánh mắt tươi cười của Mạnh Hận Thủy, em ấy từ từ gặm sườn.

Trên bàn ăn, Mạnh Hận Thủy gắp cho Mạnh Xuân Hồng mấy miếng sườn, Mạnh Xuân Hồng một bên gặm miếng thịt thơm phức một bên liếc nhìn Mạnh Chiêu Lâm, em ấy có dự cảm Mạnh Chiêu Lâm sẽ nói điều gì đó.

Đúng như dự đoán, sau khi Mạnh Xuân Hồng ăn xong ba miếng sườn, Mạnh Chiêu Lâm lên tiếng.

Ông ấy nhìn Mạnh Hận Thủy: "Hận Thủy à."

Mạnh Hận Thủy ngẩng đầu: "Sao vậy ạ?"

"Vụ án buôn người gần đây có chút nguy hiểm, xung quanh khu nhà chúng ta đã mất tích hai đứa trẻ, con thấy đấy, trường của các con cũng không cho nghỉ, nếu không thì ba..."

Xương trong tay Mạnh Xuân Hồng rơi xuống đất, em ấy nhận ra đầu ngón tay mình đang run lên, mặc dù không biết tại sao lại run lên, nhưng nó cứ run không ngừng.

Em ấy định cúi người xuống nhặt xương, kết quả tay áo kéo theo bát đũa rơi xuống, tiếng bát sứ rơi xuống đất vang lên cắt ngang lời Mạnh Chiêu Lâm.

Liễu Mai vội vàng đến thu dọn những mảnh vỡ: "Không sao đâu, không sao đâu, vỡ cũng tốt, cầu mong luôn bình an nha Xuân Hồng."

Đôi mắt của Mạnh Xuân Hồng bỗng đỏ lên.

Em ấy ngẩng mặt lên và nói: "Ba ơi", em ấy nói: "Ba đưa con đi học đi, con sợ quá."

*

Mấy ngày nay, Mạnh Xuân Hồng luôn cảm thấy rất khó chịu, bất kể là tâm trạng căng thẳng của Mạnh Chiêu Lâm hay cảm giác ngứa ngáy ở sau lưng.

Khi còn ở quê, em ấy luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện, qua thời gian dài, cơ thể của em ấy đã hình thành một cơ chế, chỉ cần có người nhìn em ấy, em ấy sẽ ngứa ngáy ở sau lưng.

Nhưng mỗi lần quay đầu lại, đều không có gì cả.

Mạnh Chiêu Lâm lại đang chụp ảnh, camera hướng về bản thân, giống như đang chụp ảnh tự sướng, gần đây ông ấy thỉnh thoảng lại thích ngả đầu xuống, sau đó chụp một tấm ảnh. Mạnh Xuân Hồng không đoán được ông ấy đang làm gì, nên càng lo lắng hơn, nhưng mỗi khi về nhà em ấy đều sẽ cười, càng cười nhiều hơn.

Em ấy cố gắng kìm nén sự bất an của mình.

Nhưng không phải lúc nào cũng bất an, như lúc Mạnh Chiêu Lâm đột nhiên tặng cho em ấy một cây bút, điều này khiến em ấy vui vẻ một chút, cũng như lúc ôm chị gái đi ngủ, mỗi lần em ấy ôm chị gái đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngày 14 tháng 4, ngày đó Mạnh Xuân Hồng hiếm khi được ăn hai cái bánh bao.

Sau này, Mạnh Xuân Hồng luôn nhớ đến ngày này, trên thực tế mọi thứ đều báo trước tương lai, bất kể là chiếc váy hồng phấn mà Mạnh Chiêu Lâm bảo em ấy mặc hay là dì Liễu bị thương ở ngón tay hoặc là em ấy đột nhiên thèm ăn, điều quan trọng nhất là, trước khi ra ngoài em ấy đã quên chào tạm biệt chị gái.

Sau này rốt cuộc không có cơ hội chào tạm biệt nữa.

Trên đường tan học, Mạnh Chiêu Lâm đã dẫn em ấy vào nhà vệ sinh công cộng ở một khu vườn hẻo lánh, ông ấy nói một lát sẽ ra, nhưng sau ba phút, năm phút, mười lăm phút vẫn chưa ra ngoài.

Mạnh Xuân Hồng đứng ngoài nhà vệ sinh công cộng, cúi đầu đếm kiến ​​một hồi, sau đó cảm thấy đau sau đầu, khi tỉnh lại, em ấy đã ở trên xe. Tay bị trói bằng dây thừng ở bên hông, mắt và miệng bị quấn băng dính, còn cơ thể cong như một con tôm sắp chết.

Thì ra, không phải tất cả những kẻ buôn người đều sẽ nói chuyện với con tin.

Cũng có những trường hợp trực tiếp đánh ngất và khiêng đi.

Mạnh Xuân Hồng biết giãy giụa cũng vô dụng, thà tự cứu mình còn hơn đợi người khác đến cứu, giác quan thứ sáu lần nữa cứu em ấy. Bởi vì dạo gần đây tâm trạng quá bất an nên em ấy giấu trong túi quần một con dao thủ công, loại nhựa, rất nhỏ gọn, nhưng đầu dao sắc bén.

Em ấy cố gắng vươn cánh tay để lấy dao ra khỏi túi, ma sát một đường trên đoạn dây, không biết mất bao lâu, tài xế nhận được một cuộc gọi, em ấy không biết trong điện thoại nói gì, nhưng tài xế phỉ nhổ vài tiếng, sau đó dừng xe lại.

Người đó bước xuống xe, có lẽ là quá tự tin, không khóa cửa, ở ghế sau Mạnh Xuân Hồng nhanh chóng cắt đứt sợi dây, xé miếng băng dính trên mắt và miệng, em ấy nhẹ nhàng nhảy khỏi xe từ phía bên kia.

Mạnh Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm.

Đại nạn không chết tất có phúc, may mắn của em ấy đang ở phía sau!

Cách xe không xa là một nhà máy bỏ hoang, bên cạnh nhà máy là một rừng cây, Mạnh Xuân Hồng cởi giày, vừa quay đầu lại nhìn còn chân thì chạy về hướng rừng cây, cho đến khi em ấy chạy vào khu rừng, người đàn ông đó vẫn còn đang cúi đầu gọi điện thoại. Mạnh Xuân Hồng đã chạy trong rừng khoảng bảy tám phút, em ấy đoán chừng khoảng thời gian chênh lệch không nhiều, đặt tay che miệng và mũi nhảy vào một cống nước hôi thối.

Cơ thể em ấy kề sát với bức tường của cái cống nước hôi thối, toàn bộ cơ thể đều bị chôn vùi trong đống rác bẩn thỉu, sau đó không lâu trên đỉnh đầu em ấy truyền đến tiếng động loáng thoáng.

Hoàng hôn, mọi tiếng động dường như tắt hẳn.

Mạnh Xuân Hồng từ bên trong bò ra ngoài, mặc dù đã phải nôn mửa mấy lần, nhưng em ấy vẫn cảm thấy có chút vui mừng, không phải đứa trẻ bị bắt cóc nào cũng có thể chạy thoát, nói không chừng em ấy còn có thể cứu những đứa trẻ khác.

Mạnh Xuân Hồng cẩn thận ghi nhớ vị trí này, lợi dụng ban đêm em ấy chạy sâu vào rừng cây, nửa giờ sau, em ấy đã đến một vườn lê.

Hiện giờ đang là tháng Tư, hoa lê đang nở rộ, mọi thứ đều trắng xóa đến say lòng người.

Dù mùi trên người rất buồn nôn, em ấy cũng ngửi thấy được mùi thơm nhè nhẹ.

Mạnh Xuân Hồng không nhịn được kiễng chân, tiến gần đến những cành hoa và ngửi chúng, hoa lê thật đẹp, nước thải bẩn thỉu, hôi hám từ mái tóc em ấy chảy xuống, em ấy sợ làm bẩn hoa lê, vội vàng lùi lại một bước.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng xào xạc, Mạnh Xuân Hồng lại càng hoảng sợ, em ấy sợ kẻ buôn người đuổi theo, nên sau đó liền bỏ chạy, nhưng chưa đi được hai bước, người đó đã gọi em ấy lại.

"Mạnh Kiều...?"

Mạnh Xuân Hồng sửng sốt, chậm rãi dừng lại.

Em ấy quay đầu lại, phía sau em ấy là một ông cụ đã ngoài năm mươi tuổi, Mạnh Xuân Hồng cẩn thận nhìn kỹ một chút, bất giác nhận  ra: "Ông Trương!"

Ông Trương chính là người năm đó trong thôn nói với em ấy rằng em ấy sẽ có tiền đồ rộng mở, Trương Thần Hỉ cười gật đầu: "Thật sự là Kiều Kiều sao, bốn năm trước ông đã mua mảnh đất này đấy, trồng một ít cây lê, nhìn đẹp phải không?"

Đôi mắt của Mạnh Xuân Hồng sáng lên: "Rất đẹp! Ông giỏi quá."

Trương Thần Hỉ càng cười càng vui vẻ hơn, ông ta nhìn cô gái vài lần: "Vừa rồi ông còn tưởng rằng ông nhìn lầm, nhưng cảm thấy ánh mắt của con giống... Con làm gì mà lại bẩn thế này?"

Mạnh Xuân Hồng nói thật: "Con bị người xấu truy đuổi, nên đã trốn vào cống nước hôi thối ạ."

"Buổi tối quá nguy hiểm, ông sẽ đưa con về nhà. Ờ... người con đầy bùn đất vậy thì khó chịu lắm, đợi một chút, ông sẽ đi lấy nước cho con rửa mặt trước." Nói xong, Trương Thần Hỉ đi về phía căn nhà nhỏ sâu trong vườn lê.

Mạnh Xuân Hồng suy nghĩ, dường như là như vậy, em ấy không thể về nhà như thế được? Dì Liễu dọn dẹp nhà cửa rất vất vả, em ấy không muốn làm bẩn sàn nhà, vậy nên em ấy chỉ đứng đó ngoan ngoãn chờ Trương Thần Hỉ quay lại.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2