Chương 99
Vợ Trước Pháo Hôi Chuyển Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang

Chương 99: Không còn hợp khẩu vị

"Vệ Dĩ Hàm, vừa hay gặp được, cùng đi uống một ly chứ?"

 

Trước khi Vệ Dĩ Hàm lên xe, Cố Khắc Ninh đã cất tiếng giữ cô lại.

 

Vệ Dĩ Hàm nhìn Cố Khắc Ninh – một người tựa như đầu tiếu diện hổ* – rồi gật đầu đồng ý.

 

*ám chỉ những người bề ngoài tỏ ra thân thiện, tươi cười nhưng bên trong lại rất độc ác, xảo quyệt hoặc giả dối.

 

Cô đến một hội sở cao cấp, chính là nơi từng tổ chức buổi tụ họp riêng lần trước. Cố Khắc Ninh bảo nhân viên pha chế mở chai whisky mà cô gửi ở đây.

 

Chẳng mấy chốc, ông chủ hội sở đích thân mang rượu ra.

 

Cố Khắc Ninh cười hỏi: "Sao lại là ông chủ Đường đích thân mang rượu tới vậy?"

 

"Thấy chai rượu của cô được mang ra, tôi liền đoán là cô đến." Ông chủ Đường cười tươi như gió xuân ấm áp.

 

Ông chủ Đường có quan hệ tốt với cả Vệ Dĩ Hàm lẫn Cố Khắc Ninh, cũng quen biết Doãn Tại Thủy – người từng đến đây uống rượu nhiều lần.

 

Ông đã từng nghe từ những khách khác về "mối quan hệ tam giác" trong quá khứ của ba người, nay thấy họ vẫn có thể ngồi cùng một chỗ, quả là kỳ lạ.

 

Nếu không phải ông biết Vệ Dĩ Hàm đã có người yêu mới thì cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một tu la tràng.

 

Sau khi mang rượu tới, ông chủ Đường còn cho người mang vài món ăn nhẹ và trái cây lên.

 

Họ trò chuyện xã giao đôi câu rồi ông chủ rời đi.

 

Có lẽ nhờ sự hòa giải của ông chủ Đường, sự im lặng giữa Vệ Dĩ Hàm, Doãn Tại Thủy và Cố Khắc Ninh cuối cùng cũng được phá vỡ.

 

Vệ Dĩ Hàm là người mở lời trước, hỏi Doãn Tại Thủy: "Người Chu gia tìm cô rồi à?"

 

"Quả nhiên cậu liệu sự như thần, rất nhiều người trong số họ đang tìm mình."

 

Doãn Tại Thủy vẻ mặt thư thái, chẳng hề mang chút vẻ sợ hãi hay bàng hoàng của kẻ từng nhiều lần thoát chết trong gang tấc.

 

Cố Khắc Ninh nói: "Tin tức Chu Nhiên và Chu Cần Tư bị triệu tập điều tra vừa truyền ra, ảnh hưởng tới tập đoàn Chu Nhiên rất lớn, đám người Chu gia không thể ngồi yên được. Nhưng họ không dám trực tiếp ra mặt."

 

Tập đoàn Chu Nhiên vốn đã dính bê bối gian lận tài chính, chưa đầy bao lâu lại bị phanh phui chuyện hai cha con chủ tịch từng nhiều lần thuê người giết người, bị cảnh sát triệu tập điều tra cùng lúc.

 

Giá cổ phiếu của tập đoàn Chu Nhiên rơi thẳng xuống mức sàn, hàng loạt cổ đông than trời.

 

Dù Chu gia lập tức ra thông cáo phủ nhận, nói rằng chuyện thuê người giết là bịa đặt và vu khống, nhưng lập tức bị vả mặt.

 

Những chuyện vi phạm pháp luật mà Chu gia từng làm đều bị khui ra từng cái một.

 

Ví dụ, từng có một nhân viên làm việc tại tập đoàn Chu Nhiên, trong thời gian làm việc không mắc lỗi gì nhưng vẫn bị sa thải, không những không được đền bù mà còn bị trừ sạch lương tháng đó.

 

Khi cô ấy đến đòi lại công bằng, Chu Cần Tư ngang ngược nói rằng: "Tập đoàn Chu Nhiên là nhà tôi mở, quy định do tôi đặt. Tôi không những không bồi thường, không trả lương, mà còn sẽ chi ra một triệu để khiến cô thân bại danh liệt."

 

Hắn còn ngông cuồng khoe khoang rằng đã từng thuê người giết người, thách nhân viên đó dám chống lại đến cùng.

 

Đoạn ghi âm này bị lộ ra, khiến hắn càng thêm bị nghi ngờ đã thuê người mưu hại Doãn Tại Thủy.

 

Trên mạng, dân mạng mắng chửi không ngớt.

 

Vệ Dĩ Hàm cảm thấy đây chắc chắn là chiêu của Cố Khắc Ninh.

 

Cố Khắc Ninh quen xử lý các vụ kiện tụng, dù có những vụ không có chứng cứ rõ ràng để kết tội Chu gia, nhưng chỉ cần từng có người khởi kiện họ thì sẽ luôn để lại dấu vết.

 

Chỉ cần cho người đưa những việc đó ra ánh sáng, những nạn nhân từng bị hại chắc chắn sẽ đứng ra lên tiếng.

 

Tiếng nói phản đối Chu gia càng lớn, người tin rằng họ thực sự phạm tội càng nhiều.

 

Cô ấy không chỉ muốn cha con Chu gia ngồi tù mà còn muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của họ.

 

...

 

Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm nước lọc, nói: "Tôi không phải liệu sự như thần, là do bọn họ đến tìm tôi, muốn tôi khuyên cô viết đơn xin khoan hồng."

 

Doãn Tại Thủy nhìn cô: "Vậy cậu định khuyên mình à?"

 

"Chu gia hứa hẹn cho cô lợi ích gì sao?" Cố Khắc Ninh nheo mắt cười hỏi.

 

Vệ Dĩ Hàm không trả lời câu hỏi của Cố Khắc Ninh mà nói với Doãn Tại Thủy: "Tôi sẽ không khuyên cô. Ngược lại, tôi hy vọng cô càng kiên quyết truy cứu trách nhiệm họ. Bởi vì Chu gia sắp phản công rồi."

 

Vệ Dĩ Hàm đưa cho Doãn Tại Thủy một chiếc USB: "Trong này là bản thảo truyền thông Chu gia chuẩn bị, định đào sâu vào thân thế và xuất thân của cô, từ đó lấy lại danh tiếng và hình ảnh cho Chu gia. Tôi chỉ có thể ngăn chặn một thời gian ngắn, chờ Chu gia phản ứng lại, chắc chắn sẽ có kế hoạch mới. Cô nên chuẩn bị tâm lý."

 

Cách tốt nhất để tẩy trắng cho cha con Chu gia chính là thuyết "nạn nhân có tội".

 

Doãn Tại Thủy đã di cư, quốc tịch của cô là một điểm yếu dễ bị công kích.

 

Ông của cô – Doãn Khai – cũng sẽ trở thành một điểm đen để công kích.

 

Chỉ cần đội ngũ dư luận viên nắm bắt hai điểm này, rồi dẫn dắt hướng dư luận theo kiểu: "Dù cha con Chu gia có thuê người giết thật thì đã sao? Doãn Tại Thủy vốn đáng chết."

 

Hướng gió dư luận sẽ thay đổi có lợi cho Chu gia.

 

Doãn Tại Thủy đi mượn máy tính của ông chủ Đường.

 

Cố Khắc Ninh lắc nhẹ ly rượu, hỏi: "Cô làm nhiều chuyện vì Tại Thủy như vậy, không sợ người yêu mới của cô ghen à?"

 

"Việc của tôi không cần cô lo. So với việc dùng mánh khóe ép Doãn Tại Thủy phải dựa vào cô, ở lại bên cạnh cô, chẳng thà đường đường chính chính mà theo đuổi cô ấy." Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói.

 

"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Cố Khắc Ninh giả ngu.

 

Vệ Dĩ Hàm không muốn phí lời, nói: "Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn."

 

Nói xong, cô đứng dậy, ý vị sâu xa nói: "Rượu thì vẫn là rượu ngon, nhưng trong mắt tôi đã lỗi thời rồi, không còn hợp khẩu vị. Loại rượu quý cô cất kỹ đó, tự mình thưởng thức đi, tôi không uống đâu."

 

Cố Khắc Ninh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, híp mắt lại, mãi không nói gì.

 

Một lúc sau, Doãn Tại Thủy – người đi mượn máy tính – vẫn chưa quay lại.

 

Trong lòng Cố Khắc Ninh bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành. Vừa bước ra ngoài định đi tìm người thì thấy Doãn Tại Thủy đã quay lại.

 

"Cậu đã xem tài liệu trong USB chưa?" Cố Khắc Ninh hỏi.

 

Doãn Tại Thủy nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: "Mình đã sao chép và gửi vào email của mình rồi."

 

Cố Khắc Ninh quá hiểu Doãn Tại Thủy.

 

Vẻ mặt như vậy, rõ ràng là có chuyện.

 

Quả nhiên, Doãn Tại Thủy hỏi: "Cậu đã nói với Thương gia chuyện mình nhờ cậu điều tra đúng không?"

 

*

 

Việc rời đi của Vệ Dĩ Hàm không khiến sự chú ý của người Vệ gia rời khỏi Thương Thời Thiên.

 

Chủ đề về cô vẫn tiếp tục được bàn luận.

 

Những người Vệ gia vốn đã quay về tổ ấm riêng của mình đều không hẹn mà cùng trở lại biệt thự lớn của Vệ gia.

 

Vệ Niệm Quân nói với Vệ Ung Khôn: "Xem ra, Thương Thời Dữ sẽ đến Vệ gia thăm hỏi vào hôm khác."

 

Hàm ý là, đợi đến khi Thương Thời Dữ thật sự đến thì nhất định phải thông báo cho bà.

 

Nghe con cháu kể rằng "Thương Thời Dữ" trông rất giống Thương Thời Thiên, trong lòng Vệ Ung Khôn lại bắt đầu nghi hoặc.

 

Ông lắc đầu: "Chỉ là lời khách sáo thôi, chưa chắc cô ta sẽ đến, Thương gia cũng chưa chắc sẽ cho phép."

 

Em trai của ông nói: "Nếu không nhờ khuôn mặt đó, tôi còn tưởng là con riêng của ai đó trong Thương gia. Không thì sao lại có thể bao nhiêu năm qua mà không có chút tin tức gì?"

 

"Trên đời thật sự không có ma quỷ sao?" Vệ Dĩ Huy thản nhiên dựa vào cây đàn piano.

 

Ngồi trước cây đàn là vợ của người con thứ ba Vệ gia – Cừu Sư Nhã.

 

Con trai thứ ba Vệ Dĩ Thù bị Vệ Dĩ Hàm ép phải trốn sang Đài Loan, còn người vợ Cừu Sư Nhã thì không đi theo, vẫn giữ thân phận tam thiếu phu nhân ở lại Vệ gia.

 

Nhờ cây đàn làm vật che chắn, cô và Vệ Dĩ Huy đã đánh mắt đưa tình khá lâu.

 

Cho đến khi Vệ Dĩ Huy lên tiếng, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

 

"Ngũ muội, đêm hôm rồi đừng nói mấy chuyện không lành." Người con thứ tư Vệ Dĩ Hạo nhát gan lên tiếng.

 

Vệ Dĩ Huy bật cười khẩy: "Không làm chuyện trái lương tâm thì sợ gì quỷ gõ cửa lúc nửa đêm?"

 

Anh họ cô đáp trả: "Cũng chẳng biết là ai vào rằm tháng Bảy vừa xuống máy bay đã vội vã đòi đi cúng bái cầu phúc."

 

Cô đáp một cách lý lẽ: "Chính vì tôi tin vào quỷ thần nên tôi không làm điều ác, mới chẳng sợ gì cả!"

 

"Đủ rồi. Hôm nay là đại thọ của cô nhỏ, ồn ào lộn xộn vậy còn ra thể thống gì?"

 

Người con cả Vệ Dĩ Ngữ cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Vừa nói, anh ta ho sù sụ mấy tiếng.

 

Rõ ràng trông yếu ớt như gió thổi bay, nhưng sau khi anh ta mở miệng, cả Vệ Dĩ Huy lẫn các anh em họ đều không dám hó hé gì thêm.

 

*

 

Chiếc xe sang trọng kín đáo lặng lẽ rời khỏi hội sở xa hoa, hòa vào màn đêm của khu Đông.

 

Tài xế lão Lưu hỏi: "Vệ tổng, về Thiên Hào Cảnh Uyển hay đến khu phong cảnh Điền Sơn?"

 

Vệ Dĩ Hàm thở ra một hơi nặng nề: "...Về Thiên Hào Cảnh Uyển."

 

Gần đây, hết chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác liên tục ập đến, đủ loại bí ẩn cũng nối tiếp xuất hiện.

 

Thật ra, từ trước khi cô quyết định nhận lại Thương Thời Thiên, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

 

Nhưng cô không ngờ lại bất ngờ tìm được manh mối liên quan đến cái chết của Thương Thời Thiên.

 

Năm đó, cảnh sát đã dốc toàn lực điều tra vụ án.

 

Từ mối quan hệ xã hội của Trần Bảo Minh, đến việc kiểm tra mọi dấu vết hoạt động trên mạng của hắn, cũng không tìm ra điểm khả nghi nào.

 

Nếu có ai xúi giục hắn trên mạng, chắc chắn sẽ có dấu vết.

 

Nhưng ngoài vài lời độc hại bênh vực Vệ Dĩ Hàm và trút giận linh tinh thì không có bằng chứng nào cho thấy có người xúi giục Trần Bảo Minh ra tay.

 

Nếu người Vệ gia có liên quan đến vụ việc này thì chắc chắn họ không dùng đến cách thuê hacker xóa dấu vết.

 

Nhưng việc Chu Cần Tư biết được bí mật đó, chứng tỏ hắn có cách tiếp cận với vụ án.

 

Chu gia không hoạt động trong ngành công nghệ thông tin nên có thể loại trừ khả năng hắn biết được qua mạng.

 

Còn lại...

 

Hoặc là hắn có mối liên hệ với Trần Bảo Minh, và lấy được thông tin gì đó từ hắn ta.

 

Hoặc là hắn từng trực tiếp hoặc gián tiếp nhìn thấy người Vệ gia ra tay.

 

Có một điều chắc chắn là Chu Cần Tư dám khẳng định như vậy, tức là người Vệ gia từng có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Trần Bảo Minh.

 

Tiếp xúc qua mạng gần như có thể loại trừ, vậy chỉ còn lại tiếp xúc ngoài đời.

 

Mà nếu tiếp xúc ngoài đời, không có nhân chứng, Trần Bảo Minh lại không chỉ đích danh, thì trừ khi cảnh sát có góc nhìn của Thượng Đế, bằng không cũng chẳng thể điều tra ra.

 

Vệ Dĩ Hàm gọi cho Tạ Mi, dặn cô điều tra lộ trình hoạt động của Trần Bảo Minh tám năm trước, xem có ai trong Vệ gia có lịch trình trùng khớp với hắn không.

 

Tạ Mi đau cả đầu, phải lên tiếng trước: "Vệ tổng, thời gian lâu quá rồi, chắc là thông tin có ích sẽ rất ít..."

 

"Cô cứ điều tra đi. Những phương diện khác, tôi sẽ sắp xếp." Vệ Dĩ Hàm nói.

 

Cô còn phải tìm thời gian đến trại tạm giam, xem có thể moi thêm thông tin từ Chu Cần Tư hay không.

 

Đang suy nghĩ, xe đã lái vào Thiên Hào Cảnh Uyển.

 

Lão Lưu nói: "Vệ tổng, trong nhà đang bật đèn."

 

Vệ Dĩ Hàm hoàn hồn lại, nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy bóng dáng của Chử Phi.

 

Theo lý thì giờ không phải ca của cô ấy với Ứng Gia mới phải...

 

Đột nhiên, cô sững người, rồi chậm rãi xuống xe, bước vào nhà.

 

Chưa thấy người, đã nghe thấy giọng: "Ai, mẹ à, mẹ ngủ sớm chút đi, mai con về liền, đảm bảo bà nội không phải lo."

 

Cuối cùng cũng dỗ xong mẹ.

 

Thương Thời Thiên nằm trên ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Gần mười giờ rồi mà Vệ Dĩ Hàm còn chưa về?"

 

Vệ Dĩ Hàm bất ngờ thu lại bước chân, lặng lẽ tiến đến, rồi cúi người xuống.

 

"Á! A Hàm, chị về rồi à!" Thương Thời Thiên bị giật mình.

 

Vệ Dĩ Hàm không nói gì, ấn cô xuống ghế, mỉm cười hôn lên trán cô, rồi đến môi.

 

Thấy cô cúi lâu, sợ đau lưng, Thương Thời Thiên liền kéo nhẹ một cái khiến cô ngã vào lòng mình, ôm lấy rồi trao một nụ hôn còn nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn.

 

—————————————

 

Vệ gia người đông, nhưng thật ra không ai quá quan trọng.

 

Ban đầu không định viết tên riêng, nhưng dùng biệt danh thì lại sợ gây nhầm lẫn.

 

Mà đã viết tên rồi thì lại khiến người đọc cảm thấy nhiều người quá, không nhớ nổi.

 

Nên nói đi cũng phải nói lại, ngoài ba Vệ và mấy anh em ruột của Vệ Dĩ Hàm thì những người khác không cần nhớ tên đâu nhé...

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (149)
Chương 1: Chương 1: Sống lại Chương 2: Chương 2: Thăm mộ Chương 3: Chương 3: Tiếp cận Chương 4: Chương 4: Vợ tôi Chương 5: Chương 5: Tái ngộ Chương 6: Chương 6: Lên xe Chương 7: Chương 7: Bệnh tổng tài Chương 8: Chương 8: Kỳ lạ Chương 9: Chương 9: Chỗ tốt Chương 10: Chương 10: Để mất người Chương 11: Chương 11: Quyến rũ Chương 12: Chương 12: Chủ động Chương 13: Chương 13: Giả say Chương 14: Chương 14: Nghi ngờ Chương 15: Chương 15: Mất kiểm soát Chương 16: Chương 16: Thiện cảm +1 Chương 17: Chương 17: Chắc là trùng hợp Chương 18: Chương 18: Chim hoàng yến Chương 19: Chương 19: Phân lượng Chương 20: Chương 20: Lợi dụng ngược Chương 21: Chương 21: Suy đoán Chương 22: Chương 22: Ngoài lạnh trong nóng Chương 23: Chương 23: Xem tay Chương 24: Chương 24: Làm nũng Chương 25: Chương 25: Tặng quà Chương 26: Chương 26: Xét nghiệm Chương 27: Chương 27: Giám định Chương 28: Chương 28: Dính mưa Chương 29: Chương 29: Thay đổi đãi ngộ Chương 30: Chương 30: Móc khoá Chương 31: Chương 31: Triển lãm Chương 32: Chương 32: Theo dõi Chương 33: Chương 33: Dầu mỡ Chương 34: Chương 34: Người thân Chương 35: Chương 35: Thả thính Chương 36: Chương 36: Ăn dưa Chương 37: Chương 37: Chuyện cũ Chương 38: Chương 38: Hổ thẹn Chương 39: Chương 39: Phát triển tình cảm Chương 40: Chương 40: Thế thân Chương 41: Chương 41: Định kiến Chương 42: Chương 42: Dính bệnh Chương 43: Chương 43: Dung túng Chương 44: Chương 44: Lừa đảo Chương 45: Chương 45: Mối tình đầu Chương 46: Chương 46: Nặc danh Chương 47: Chương 47: Không được thích Vệ Dĩ Hàm Chương 48: Chương 48: Biệt danh Chương 49: Chương 49: Cảm xúc khác lạ Chương 50: Chương 50: Dọn đi Chương 51: Chương 51: Chỉ số thiện cảm Chương 52: Chương 52: Say rượu Chương 53: Chương 53: Hôn Chương 54: Chương 54: Gặp ma Chương 55: Chương 55: Ngủ lại Chương 56: Chương 56: Khiêu khích Chương 57: Chương 57: Dì nhỏ Chương 58: Chương 58: Động tình Chương 59: Chương 59: Xử lý Chương 60: Chương 60: Phát hiện Chương 61: Chương 61: Học cờ đến trên giường Chương 62: Chương 62: Tiêu chuẩn kép Chương 63: Chương 63: Bị tấn công Chương 64: Chương 64: Bạn gái Chương 65: Chương 65: Ảnh chụp Chương 66: Chương 66: Sinh nhật Chương 67: Chương 67: Nữ quỷ Chương 68: Chương 68: Hẹn hò Chương 69: Chương 69: Mồi nhử Chương 70: Chương 70: Nhận thân Chương 71: Chương 71: May là em về rồi Chương 72: Chương 72: Bàn cờ mới Chương 73: Chương 73: Của chị Chương 74: Chương 74: Khoảng cách thế hệ Chương 75: Chương 75: Đấu một ván Chương 76: Chương 76: Kết quả kiểm tra Chương 77: Chương 77: Tranh sơn dầu Chương 78: Chương 78: Em luôn là em gái của chị Chương 79: Chương 79: Tặng hoa Chương 80: Chương 80: Hẹn gặp Chương 81: Chương 81: Sóng ngầm Chương 82: Chương 82: Đi biển Chương 83: Chương 83: Điều tra Chương 84: Chương 84: Đình trệ Chương 85: Chương 85: Tin tưởng Chương 86: Chương 86: Nữ phụ Chương 87: Chương 87: Em lại sắp đi sao Chương 88: Chương 88: Thừa nhận Chương 89: Chương 89: Đoàn tụ Chương 90: Chương 90: Về nhà Chương 91: Chương 91: Thân thế Chương 92: Chương 92: Hẹn hò Chương 93: Chương 93: Vợ Chương 94: Chương 94: Tiệc gia đình Chương 95: Chương 95: Quan hệ chuyển biến Chương 96: Chương 96: Tình kiếp Chương 97: Chương 97: Tình cờ Chương 98: Chương 98: Bí mật Chương 99: Chương 99: Không còn hợp khẩu vị Chương 100: Chương 100: Ghen Chương 101: Chương 101: Bái phỏng Chương 102: Chương 102: Tình thân Chương 103: Chương 103: Đánh giá Chương 104: Chương 104: Quỹ đạo Chương 105: Chương 105: Bằng chứng Chương 106: Chương 106: Nội đấu Chương 107: Chương 107: Phá vỡ Chương 108: Chương 108: Khó lường Chương 109: Chương 109: Chân tướng Chương 110: Chương 110: Vá lỗi Chương 111: Chương 111: Nhẫn cưới Chương 112: Chương 112: Ngưỡng mộ Chương 113: Chương 113: Mẹ con Chương 114: Chương 114: Không hối tiếc Chương 115: Chương 115: Cầu hôn Chương 116: Chương 116: Bug Chương 117: Chương 117: Vi phạm quy tắc Chương 118: Chương 118: Ba ngày còn lại Chương 119: Chương 119: Tâm nguyện Chương 120: Chương 120: Sơ hở Chương 121: Chương 121: Bù đắp Chương 122: Chương 122: Không cam lòng (Hoàn chính văn) Chương 123: Chương 123: Quán quân Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại: Đoàn tụ Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại: Ăn khuya Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại: Phòng tranh Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại: Bằng hữu Chương 129: Chương 129: [Tuyến IF] Chương 130: Chương 130: [Tuyến IF]: Người mẫu Chương 131: Chương 131: [Tuyến IF]: Theo dõi Chương 132: Chương 132: [Tuyến IF]: Ở chung Chương 133: Chương 133: [Tuyến IF]: Mất ngủ Chương 134: Chương 134: [Tuyến IF]: Bị tấn công Chương 135: Chương 135: [Tuyến IF]: Cổ vũ Chương 136: Chương 136: [Tuyến IF]: Khinh nhờn Chương 137: Chương 137: [Tuyến IF]: Yêu đương cuồng nhiệt Chương 138: Chương 138: [Tuyến IF]: Vệ gia Chương 139: Chương 139: [Tuyến IF]: Đơn giản Chương 140: Chương 140: [Tuyến IF]: Căn bếp của hai ta Chương 141: Chương 141: [Tuyến IF]: Hẹn hò Chương 142: Chương 142: [Tuyến IF]: Dũng khí Chương 143: Chương 143: [Tuyến IF]: Kinh nghiệm yêu đương Chương 144: Chương 144: [Tuyến IF]: Mời gọi Chương 145: Chương 145: [Tuyến IF]: Một đôi Chương 146: Chương 146: [Tuyến IF]: Không còn cô đơn Chương 147: Chương 147: Hệ thống Hắc Nguyệt Quang Chương 148: Chương 148: Trả góp Chương 149: Chương 149: Toàn văn hoàn